Blogger Widgets
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Kiến thức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Kiến thức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

10 PHÁT NGÔN GÂY SỐC CỦA QUAN CHỨC VIỆT NAM NĂM 2013

Top phát ngôn gây sốc của quan chức Việt năm 2013

(Kienthuc.net.vn) - Phóng viên thiểu năng, số bệnh nhân chết trong khi tôi điều trị đến vài chục người, cơ quan điều tra VN giỏi nhất thế giới… là những câu nói phản cảm của năm 2013.

“Mấy phóng viên đó là thế nào đó, thiểu năng gì đó”
 
Cách đây chưa lâu, tại Hội nghị bàn về các nội dung của Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tổ chức tại Bộ GTVT chiều 11/3, ông Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (bộ Công an) đã nói: “Gần đây tôi lên mạng xem báo chí vẫn hướng dư luận vào cái khác, nêu lên thế nào là mũ giả, mũ dỏm. Có lẽ chúng ta nói luôn mấy phóng viên đó là thế nào đó, thiểu năng gì đó, kém gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ dỏm mà cứ phải đưa ra bằng lời lẽ, bằng giải thích từ ngữ”.
.
Ông Đinh Mạnh Toàn đã phải xin lỗi công khai trước phát ngôn "phóng viên thiểu năng" của mình. 

Phát biểu có phần nóng nảy của ông Toàn đã khiến dư luận, đặc biệt là giới báo chí bức xúc, riêng vị Cục phó này ngay lập tức được xếp vào danh dách những quan chức có phát ngôn gây sốc. Mặc dù sau đó ông Toàn đã có những phát biểu đính chính và xin lỗi giới báo chí nhưng có lẽ đây sẽ là bài học sâu sắc cho quan chức thiếu kiềm chế cảm xúc của mình.

“Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin”

Khi nói về vụ việc gây chấn động ngành Y là 3 trẻ sơ sinh tử vong tại Quảng Trị sau tiêm vắc xin viêm gan B, Bộ trưởng Bộ Y tế tỏ ra quyết liệt trong việc truy tìm nguyên nhân của vụ việc bằng một phát biểu rất “hăng hái”: “Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật…”.

Sau phát ngôn khó hiểu này, “Tư lệnh” ngành Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gặp phải nhiều sự phản ứng, bức xúc của dư luận. 

Nhiều người ngao ngán cho rằng, hiểu theo cách nói của bà Tiến, thì nếu như vắc xin là nguyên nhân gây ra cái chết của 3 trẻ sơ sinh xấu số trên , thì ngành y của bà sẽ quyết không “bao che” cho vắc xin mà kiên quyết “trảm” ngay vắc xin. Còn chuyện vì sao có vắc xin rởm, vì sao vắc xin kém chất lượng lại được tiêm vào trẻ sơ sinh thì… vô can? Và trách nhiệm của những lãnh đạo ngành Y cũng không được nói đến?

Thiếu giường bệnh thì phải hỏi Nhà nước

Trước đó, trong khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII cách đây chưa lâu, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục "gây sốc" với phát ngôn mới khi trả lời có phần thiếu trách nhiệm về tình trạng quá tải ở những bệnh viện tuyến trên, rằng: "Thiếu giường bệnh thì... phải hỏi Nhà nước". Không biết ý bà Bộ trưởng nói Nhà nước ở đây là ai? Bà là người đứng đầu công tác quản lý nhà nước về Y tế, mà lại còn phải đi hỏi "Nhà nước"?
.
Nghị trường Quốc hội cũng là nơi có nhiều phát ngôn gây sốc trong thời gian qua. Ảnh: TTXVN.

“Số bệnh nhân chết trong khi tôi điều trị cũng phải đến… vài chục người”

Cũng liên quan đến ngành y, cách đây vài tháng, liên quan đến việc một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Thanh Oai (Hà Nội) với nhiều nghi vấn, khi phóng viên làm việc với lãnh đạo cơ sở này, ông Đỗ Ngọc Vấn, Phó giám đốc bệnh viện trong cuộc trao đổi đã hồn nhiên nói: “Trong cuộc đời làm bác sỹ của tôi, số bệnh nhân chết trong khi tôi điều trị cũng phải đến… vài chục người. Chẳng qua đây là người nhà bệnh nhân không hiểu nên mới nghi ngờ”. Phát ngôn của vị lãnh đạo này đã thực sự làm dư luận choáng váng. Vẫn biết rằng nghề nào cũng có rủi ro, nhưng mức độ là như thế nào và quan trọng nhất là cách mà người trong cuộc nhìn nhận về những rủi ro, nhất là liên quan đến tính mạng bệnh nhân như thế nào. Một bác sĩ mà cho rằng trong nghề mình điều trị chết vài chục người là… bình thường thì người dân còn biết trông chờ việc bảo vệ sức khoẻ ở đâu, vào ai nữa?

“Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới”

Trong buổi trả lời báo chí xung quanh vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền đã nói: “Cơ quan điều tra Việt Nam được coi là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh. Khóa trước chúng tôi làm việc 1 tuần với FBI, thấy án an ninh quốc gia, giết người cướp của của ta rất giỏi, vì công cuộc phòng chống tội phạm của ta dựa vào nhân dân”.

“Chúng ta đang nói về chúng ta”

Trong một phiên họp Quốc hội của kỳ họp khóa XIII vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã phát biểu về quy hoạch thủy điện như sau: “Quy hoạch thủy điện mang tính đặc thù... Đây là quy hoạch của cả nước chứ không riêng của Chính phủ, hay của Bộ Công Thương. Chúng ta đang nói về chúng ta, chứ không phải nói về Chính phủ hay về bộ ngành này, bộ ngành khác”. Phát biểu này đã làm nóng nghị trường Quốc hội. Hầu hết đại biểu đều băn khoăn, bức xúc không biết Bộ trưởng Công thương đang nói về cái gì. Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh đã phản ứng lại: “Chắc chắn là hầu hết đại biểu Quốc hội chúng ta không hiểu nổi. Chính tôi cũng không hiểu nổi. Bộ trưởng nói “chúng ta nói về chúng ta” và nhắc đi nhắc lại mấy lần. Tôi không hiểu bộ trưởng nói gì!”

“Bộ Xây dựng chả làm gì!”

Đây là phát ngôn của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại hội nghị trực tuyến bàn việc thực hiện Nghị quyết số 16 về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông ở TP Hà Nội và TP HCM ngày 11/9/2013.
.
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng được xem là lãnh đạo có nhiều phát ngôn gây sốc nhất.  

Các câu “hỏi xoáy” của đại diện Bộ Xây dựng về “trình độ quản lý giao thông” hiện nay và thực trạng các cơ quan công quyền không chịu di dời khỏi trung tâm thành phố đã làm nóng phiên họp.

Tham gia cuộc họp, đại diện Bộ Xây dựng - Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, cho biết, ông “rất ngỡ ngàng bởi đây là lần đầu tiên được mời tham gia phiên họp về giao thông”. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng đánh giá báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông “kỹ, tổng hợp” nhưng không cụ thể. “Ví dụ tai nạn giao thông thường xảy ra ở đâu, lý do tại sao để nghiên cứu và xử lý tại chỗ, chứ cứ nói chung thế này chả biết lần từ đâu”. 

Đáp lại, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nói: “Việc đại diện Bộ Xây dựng “ngỡ ngàng khi đi họp” cho thấy hóa ra lâu nay Bộ Xây dựng chả làm gì trong khi vai trò của Bộ Xây dựng cực kỳ quan trọng trong việc phê duyệt quy hoạch và thỏa thuận quy hoạch”. 

“Ông Thủy hãy tự động xin nghỉ việc, đừng đến gặp tôi”

Đây lại là một phát ngôn gây sốc khác của vị tổng tư lệnh ngành GTVT vào hồi đầu tháng 11/2013 khi ông trực tiếp đi kiểm tra Dự án cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (QL3 mới). 

Bức xúc bởi đoạn này bị chậm so với kế hoạch thông xe toàn tuyến vào ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nói: “Trước các ông kêu mưa không thi công được, bây giờ thời tiết quá thuận lợi thì lại thi công lèo tèo, để máy móc nằm một chỗ thì làm sao kịp tiến độ… Không còn thời gian nữa, phải huy động thêm nhà thầu, tăng nhân lực, tăng số lượng máy móc để làm chứ không thể để công việc tồn đọng như thế này được. Chốt hạn là ngày 5/12 phải xong, ngày 6/12 tôi sẽ đi kiểm tra lại, nếu lúc đó vẫn chưa thi công xong thì tốt nhất là ông Thủy (ông Phạm Xuân Thủy – Tổng giám đốc Cienco 8 – PV) hãy tự động xin nghỉ việc, xin cáo ốm mà vắng mặt chứ đừng đến gặp tôi”.

Minh Hiếu (Tổng hợp)
-->đọc tiếp...

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

ĐIỂM DANH 4 TÊN Ô NHỤC NHẤT

Điểm danh bốn vị đại quý tộc “ô nhục” của nhà Trần  

Trong cuộc chiến chống Nguyên Mông, trong giới quý tộc nhà Trần đã xuất hiện những gương mặt hèn nhát, phản bội...
 
Là triều đại hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, nhà Trần đã để lại cho dân tộc ta hào khí Đông A bất diệt với những vị tướng tài và ba lần chiến thắng oanh liệt trước quân xâm lược Nguyên Mông - đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ.
 

Nhưng thời đại nào cũng có người tốt, kẻ xấu và nhà Trần cũng không phải ngoại lệ. Trong cuộc chiến chống Nguyên Mông, trong giới quý tộc nhà Trần đã xuất hiện những gương mặt hèn nhát, phản bội mà tiếng nhục còn lưu lại đến ngày nay.
 
Trần Di Ái quên quốc thể vì tham quyền
 

Trong thời kỳ trị vì của vua Trần Nhân Tông (1279-1293), nước Đại Việt đã trải qua nhiều thách thức to lớn về chủ quyền.
 

Khi vua Nhân Tông mới vừa lên ngôi, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt đã sai người đưa thư trách cứ ông vì tự lập ngôi và đòi phải sang nhà Nguyên chầu thiên tử.
 

Do không được chấp nhận, đến năm 1282, vua Nguyên lại sai sứ sang yêu sách: “Nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương bói toán, thợ khéo mỗi hạng hai người”.

Một lần nữa, vua Trần Nhân Tông không đồng ý và sai người chú của mình là Trần Di Ái (em trai vua Trần Thái Tông) sang thay cho mình. Vua Nguyên Hốt Tất Liệt không bằng lòng, liền lập Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương và sai 1.000 quân hộ tống về nước, hòng áp đạt quyền cai trị lên Đại Việt.
Bản thân Trần Di Ái cũng muốn muợn sức người Mông Cổ để giành ngôi, nếu không thành thì vẫn có thể biện hộ bằng chuyện bị vua Nguyên cưỡng ép.

Tuy nhiên, vừa đến vùng biên ải thì đội quân hộ tống Trần Di Ái bị quân nhà Trần đánh tan tác. Trần Di Ái bị bắt, nhưng được vua Trần tha tội chết, chỉ bị bắt làm lính hầu ở phủ Thiên Trường, sống trong sự hổ thẹn đến hết đời.

 
Khát vọng ngông cuồng của Trần Ích Tắc
 

Theo sử sách, Trần Ích Tắc - con thứ của Thượng hoàng Trần Thái Tông - là một người học vấn uyên thâm, thông hiểu lịch sử, nghệ thuật và văn chương. Có trí tuệ hơn người và đầy tham vọng quyền lực, đến 15 tuổi, Ích Tắc đã có ý tranh đoạt ngôi vua với anh cả.
 

Để thực hiện mục đích này, Trần Ích Tắc đã từng gửi thư riêng cho nhà Nguyên thông qua cho khách buôn ở Vân Đồn, xin quân Nguyên Nam tiến để lập mình làm vương.
 

Triều đình nhà Trần không hề hay biết dã tâm của Tắc. Khi quân Nguyên sang xâm lược Đại Việt năm 1285, Trần Ích Tắc lĩnh ấn Đại tướng, chỉ huy chống giặc miền Đà Giang.
 

Thời cơ đã đến, Ích Tắc vội vã đem cả gia đình đầu hàng giặc và được đưa về phương Bắc. Vua Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên phong Tắc làm An Nam Quốc vương và chờ ngày đưa trở về nước.
 

Nhưng dự định này không bao giờ thành hiện thực vì thất bại của quân Nguyên. Trần Ích Tắc ở lại Ngạc Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc), làm quan triều Nguyên và được đối đãi rất hậu. Mùa hè năm 1329, Trần Ích Tắc chết trên đất khách quê người.
 

Vì sự phản bội của mình, Trần Ích Tắc bị nhà Trần loại khỏi tông thất, cho đổi tên thành Ả Trần - với ý khinh bỉ nhân vật này hèn nhát như đàn bà.
 
Trần Kiện dâng hàng vạn quân cho giặc
 

Trần Kiện là con của Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang, được phong làm Chương Hiến Hầu, được mô tả là người có tướng mạo khôi ngô, văn võ song toàn.
 

Với tài năng của mình, Trần Kiện được triều đình tin tưởng cho thay cha lĩnh chức Tịnh Hải quân Tiết Độ Sứ, kết hôn với con gái của Thái Sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, sinh con và được phong tước Mặc Hầu. Trên đường quan lộ, Trần Kiện là người có tính khiêm nhường, nho nhã, độ lượng, được lòng dân.
 

Năm 1284, do hiềm khích trong triều đình, Trần Kiện về làng Nhân Mục ẩn cư. Cùng năm, Thoát Hoan dẫn quân xâm lược Đại Việt và đánh bại quân nhà Trần, trong lúc Toa Đô dẫn binh từ Chiêm Thành đánh tập hậu. Triều đình lâm vào thế bí, mời Trần Kiện về cầm quân chống Toa Đô.
 

Trớ trêu thay, do sợ hãi sức mạnh của quân Nguyên và không tán đồng sách lược của nhà Trần, Trần Kiện đã đem hàng vạn quân cùng binh khí đầu hàng và cộng tác đắc lực với kẻ xâm lược. Thoát Hoan khen ngợi sự hàng phục của Kiện và ban thưởng rất hậu.
 

Sau khi quân Nguyên bị phản công và đại bại tại chiến trường Đại Việt, Trần Kiện theo giặc rút về phương Bắc, nhưng đến ải Chi Lăng thì quân nhà Trần do Nguyễn Địa Lô chỉ huy phục kích và bắn chết.
 
Trần Văn Lộng phản phúc, đánh phá quê nhà
 

Trần Văn Lộng là con của Nhân Thành Hầu Trần Duyệt, cháu nội của Thái sư Trần Thủ Độ. Là người có tính điềm tĩnh, Lộng được vua Trần tin cậy, phong làm đại tướng cầm quân phòng thủ vùng sông Tam Đái.
 

Năm 1284, đại quân của Thoát Hoan tràn vào Đại Việt và đánh phá dữ dội. Cầm cự được một năm, phần vì bị dụ dỗ, phần vì sợ hãi, Trần Văn Lộng đem toàn bộ gia quyến đầu hàng quân Nguyên.
 

Nhà Nguyên lập tức phong chức tước, tiền của, đồng thời cấp ngựa và vũ khí cho Trần Văn Lộng. Kẻ phản phúc này đã theo chân quân Nguyên tấn công Đại Việt và lập được một số chiến tích. Khi quân Nguyên bị đánh đuổi, Lộng chạy theo đám tàn quân xâm lược.
 

Từ đó đến lúc chết, Trần Văn Lộng được triều Nguyên trọng dụng và ban cho rất nhiều bổng lộc. Thi hài của nhân vật này được chôn ở hồ Mã Gia đất Hán Dương, Trung Quốc và được con cháu thờ phụng.


Hoàng Phương
-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

BẢN LĨNH VÀ TƯ CÁCH PHILIPPINES TRƯỚC TRUNG CỘNG

 Lính Mỹ và Philippines xếp hàng cứu trợ để gửi tới nạn nhân bão Haiyan.

Philippines "khinh" mọi cứu trợ từ Trung Quốc

(Kienthuc.net.vn) - Một nghị sĩ Quốc hội Philippines cho biết, do nhận được viện trợ nước ngoài dồi dào, Manila không cần thiết phải nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ Trung Quốc.

Truyền thông Philippines dẫn lời một nghị sĩ Quốc hội giấu tên cho biết, Bắc Kinh đã có những nỗ lực cứu trợ (dưới hình thức viện trợ lương thực và y tế) cho nước này sau siêu bão Haiyan. Cụ thể, theo Hoàn cầu Thời báo, Trung Quốc đã cố gửi 2 máy bay 747 mang hàng cứu trợ tới Cebu để từ đây chuyển giao tới tỉnh Leyte - khu vực bị siêu bão tàn phá nặng nề nhất.

Tuy nhiên, 2 máy bay này đã bị chính phủ Philippines cấm hạ cánh. Manila do dự và từ chối tiếp nhận viện trợ từ Trung Quốc bởi quan hệ song phương bị đóng băng liên quan các tranh chấp lãnh thổ ngày càng leo thang ở Biển Đông thời gian qua.

Theo vị nghị sĩ Philippines, nhờ nhận được sự giúp đỡ tận tình và các nguồn viện trợ dồi dào từ cộng đồng quốc tế, Manila cảm thấy không cần thiết phải nhờ cậy Trung Quốc. Một giáo sư chính trị Philippines cũng cho biết, Trung Quốc là nước duy nhất có hàng viện trợ bị chặn lại ở cửa khẩu do chính phủ nước này không muốn mắc nợ Bắc Kinh. 

Trước đó, Bắc Kinh cũng bị chỉ trích vì hỗ trợ 100.000 USD viện trợ cho Philippines để khác phục hậu quả thiên tai.
Bạch Dương (theo WCT)
 
-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

SƯ TRỤ TRÌ THÍCH MINH PHƯỢNG NHẠO BÁNG ĐỨC PHẬT TỔ THÍCH CA MÂU NI


Dân bức xúc vì trụ trì rước tượng mình vào chùa 
06/11/2013 20:59 

TTO - Ngày 6-11, các trang mạng xã hội và trang youtube.com chia sẻ những clip và hình ảnh người dân tố cáo nhà sư trụ trì chùa Chân Long Tự (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) "tự ý đổi tượng cổ thay bằng tượng chính mình". 

Đoạn clip được quay ngày 5-11 ghi lại cảnh người dân và lực lượng bảo vệ tiến hành đưa bức tượng mới ra khỏi chùa trước sự chứng kiến của chính quyền UBND xã Chàng Sơn. Thậm chí, trang facebook của những người Chàng Sơn còn chia sẻ sự phẫn nộ, bức xúc của người dân trước nhiều sự việc xảy ra tại di tích lịch sử cấp quốc gia này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Văn Viên (người dân xã Chàng Sơn) cho biết: "Nguyên nhân khiến người dân bức xúc là do năm 2012 bức tượng cổ nhất ở chính giữa chùa bỗng dưng biến mất. Khi người dân hỏi thì sư trụ trì chùa trả lời là đã ném bỏ xuống sông vì tượng hư hỏng quá nặng. Ngoài ra mấy chục bát hương cổ cũng được thay bằng bát hương mới mà người dân không hề được hỏi ý kiến.

Tuy nhiên, đến ngày 5-11 vừa rồi, nhiều người biết sư trụ trì Thích Minh Phượng sẽ tổ chức lễ hô thần nhập tượng để đưa tượng mới đặt vào vị trí tượng cổ đã bị mất. Về vóc dáng, khuôn mặt của bức tượng mới lại rất giống với sư trụ trì Thích Minh Phượng. Tôi là thợ chạm đồ truyền thống cũng xin khẳng định là giống đến 90%".

Hôm qua 5-11, nhiều người dân và chính quyền địa phương đã có mặt đưa bức tượng mới ra khỏi chùa trước khi nhà chùa kịp tổ chức buổi lễ. Trước đó, những sai phạm trong chùa Chân Long Tự cũng đã được nhiều người dân tố cáo như việc tự ý chặt cây cổ thụ, xây nhà vệ sinh, nhà để ô tô trong khuôn viên chùa. Thậm chí, việc đi lễ tại chùa và các khoản thu khó hiểu do nhà chùa đặt ra cũng khiến người dân Chàng Sơn bức xúc.

Tối 6-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Minh Tiến (PGĐ Sở VHTT&DL Hà Nội) cho biết Sở đang cử người tìm hiểu thêm sự việc. Phía Ban quản lý di tích và thắng cảnh Hà Nội khẳng định có sự việc người dân đưa tượng mới ra khỏi chùa nhưng chưa rõ cụ thể vụ việc thế nào. Hiện, Ban quản lý đang cho người đi kiểm tra để làm rõ vụ việc.

HÀ HƯƠNG  - Báo Tuổi Trẻ.
.
Sư đánh người, dỡ tượng cổ, 
thờ tượng chính mình?

(Kienthuc.net.vn) - Hàng trăm người dân xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) vô cùng bức xúc trước những việc làm trái với các quy định pháp luật về tôn giáo của trụ trì Thích Minh Phượng.

Cộng đồng mạng đang lan truyền một bức ảnh ghép, chụp tượng đồng với  ảnh chân dung của một sư thầy, kèm theo đoạn chú thích: “Vụ việc được người dân Thạch Thất (Hà Nội) phát hiện. Cụ thể: Sư chùa Thích Minh Phượng - Trụ trì chùa Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) đã tự ý ném bức tượng cổ xuống sông mà không thông báo cho người dân biết. Vụ việc chưa được làm sáng tỏ, thì trong thời gian gần đây, sư Thích Minh Phượng đã tự ý mang một bức tượng đúc bằng đồng (truyền thần chính mình) với tỉ lệ tương ứng với khuôn mặt của mình về thờ cúng tại chùa.

Khi phát hiện vụ việc, người dân và chính quyền đã tỏ rõ thái độ bức xúc và không chấp thuận việc đưa bức tượng này vào chùa Chàng Sơn. Người dân sau đó đã bê bức tượng này ra giữa chợ để mọi người chứng kiến”.
.
 Cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh ghép.

Tự ý dỡ bỏ các bức tượng cổ, thay bằng tượng mới

Trước những thông tin đang lan truyền, gây xôn xao trong dư luận, PV Kiến Thức tìm đến xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) để tìm hiểu và làm rõ.

Tại đây, hàng trăm người dân sống trong 7 thôn khác nhau của xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) cùng bày tỏ sự bức xúc trước những hành động của qua sư thầy Thích Minh Phượng – Trụ trì chùa Chân Long (xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội): biến chùa Chân Long thành nơi ở riêng của mình. 
.
 Chùa Chân Long, xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Người dân sống trong xã Chàng Sơn phản ánh cụ thể như sau, suốt quãng thời gian tại chùa Chân Long, sư thầy Thích Minh Phượng liên tiếp có những việc làm sai trái với các quy định pháp luật về tôn giáo, về việc quản lý di tích, nơi thờ cúng trong chùa do nhà nước quy định. Làm trụ trì tại chùa Chân Long, sư thầy Thích Minh Phượng đã tự ý thuê người vào chùa đào xới đất để làm hố bể tự hoại, nhà vệ sinh phục vụ riêng cho cá nhân mình mà không hề cho ai biết, cũng không báo cáo lên UBND xã Chàng Sơn. Tiếp đến, ông Nguyễn Xuân Long (tức sư thầy Thích Minh Phương) đã tự ý chuyển bỏ nhiều bức tượng phật đã tồn tại lâu đời của di tích để thay vào đó là những pho tượng phật mới không rõ nguồn gốc.
.
 Những pho tượng Phật không rõ nguồn gốc được ông Nguyễn Xuân Long (tức sư thầy Thích Minh Phượng) đưa về. Sau khi bị phát hiện và bị chính quyền xã lập biên bản, chúng chưa được di dời đi nơi khác.

 Những bình hoa còn rất mới được trụ trì chùa Chân Long tự ý mua về, 
để thay thế cho những bình cổ trong chùa.

Chưa dừng lại, 3 trong số 8 pho tượng cổ cũng bị ông Long chuyển đi nơi đâu mà người dân trong xã Chàng Sơn không hề hay biết (?). Ông Nguyễn Xuân Long còn tự ý xây dựng nhà tắm rất hiện đại, xây gara ô tô hoành tráng trước cửa chùa. Trong khi chùa Chân Long xuống cấp trầm trọng, ông Long không hề tu sửa mà dùng số tiền công ích chuộc lợi cho bản thân.
.
 Nhà tắm (bên phải) được trụ trì Thích Minh Phượng tự ý xây dựng ngay cạnh chùa chính ...
.
...  gara ôtô được xây dựng ngay phía trước cửa chùa.
.
Quá bức xúc trước những việc làm của ông Nguyễn Xuân Long (sư thầy Thích Minh Phượng), đông đảo bà con nhân dân trong xã Chàng Sơn đã làm đơn kiến nghị lên UBND xã Chàng Sơn, HĐND, Ban Văn hóa xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), nêu rõ những việc làm sai trái với các quy định pháp luật tôn giáo của ông Nguyễn Xuân Long...
.
 Đơn kiến nghị của người dân xã Chàng Sơn, gửi lên Ban lãnh đạo các cấp, về những việc làm sai trái của sư thầy Thích Minh Phượng.
.
Ông Nguyễn Văn Thúc (sinh năm 1975, Chủ tịch hội người cao tuổi, xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) bức xúc nói: “Tôi cũng như các bà con khác sống trong thôn thực sự không thể nào chấp nhận nổi những việc làm của trụ trì Thích Minh Phượng. Đã nhiều lần bà con làm đơn kiến nghị lên xã, nhưng vẫn thấy sư thầy Thích Minh Phượng lộng hành, sau đó dần biến những tài sản quý giá chung của chùa thành của riêng của ông Long. Đấy là chưa kể việc ông Long còn tháo bỏ các bức tượng cổ đã tồn tại hàng nghìn năm, đưa đi nơi khác để thay vào đó là những bức tượng có hình thù quái gở…”.

Cũng bày tỏ sự tức giận không kém, ông Chu Văn Điệp (thôn 4, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) nói: “Trước đây, khi ông Nguyễn Xuân Long chưa về làm trụ trì của chùa Chân Long, người dân trong thôn sống rất hòa thuận. Nhưng từ ngày ông ấy về khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Tất cả những việc làm của ông Long như tự xây nhà tắm ngay cạnh chùa chính, xây gara ô tô trước cửa chùa, thay những bức tượng cổ trong chùa bằng những bức tượng khác… khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Ngày trước người dân trong xã còn hay đi chùa, thắp hương vào các dịp lễ, tết… nhưng từ khi ông Long về và gây ra những việc động trời, động tâm linh như vậy chúng tôi ít lên chùa”. 

Đánh người, lập Đạo Tràng gây mâu thuẫn bao gia đình 

Chị Nguyễn Thị Nhung (gửi đơn tới Công an huyện Thạch Thất, Ban Công an xã Bình Phú, Ban trị sự Hội phật giáo (Thạch Thất, Hà Nội) tố cáo ông Long đánh mình như sau:

“Vào lúc 9h30 ngày 11/7/2013, tôi chở hàng từ xã Hữu Bằng ra đường 80B, đến cổng trường THPT Phùng Khắc Khoan, xã Bình Phú, thì thấy một chiếc xe chở gỗ va chạm với một ô tô. Xe chở gỗ đã đè lên người chở gỗ. Thấy vậy, tôi đã xuống giúp đỡ người bị nạn. Tôi không hiểu lý do gì chủ của chiếc xe ô tô va chạm lao vào đấm, đá tôi túi bụi. Ông ta còn túm tóc quay tôi 3 vòng, nhưng rất may được bà con cứu giúp.

Sự việc xảy ra khiến bà con sống xung quanh hiện trường vô cùng bức xúc, đến thăm hỏi tôi (ở bệnh viện) và cho biết điều thực sự đáng buồn hơn nữa. Người đánh tôi lại là một nhà tu hành. Tìm hiểu ra tối mới biết chính là ông Nguyễn Xuân Long (tức Thích Minh Phượng) đang trụ trì tại chùa Chân Long Tự, thôn 4, xã Chàng Sơn, đúng nơi ở của bố đẻ của tôi. Thấy vậy bố tôi rất bức xúc, vì trụ trì này từng gây nhiều chuyện với nhân dân. Tôi nghĩ, nhà tu hành phải từ bi hỷ xả cứu nhân độ thế chứ ai lại vi phạm vào pháp lệnh tôn giáo, hành xử như một kẻ côn đồ, đánh người vô căn cứ. Bản thân tôi là một người phụ nữ, thế mà ông Nguyễn Xuân Long – nhà tu hành - lại xông vào đánh tôi. Nhà tôi rất khó khăn, giờ lại không đi làm được, khó khăn lại khó khăn hơn. 

Vậy nay tôi làm đơn tố cáo ông Thích Minh Phượng – nhà tu hành này đánh tôi vô căn cứ là vi phạm vào pháp luật. Tôi kính mong các quý cơ quan liên quan, xem xét và giải quyết thỏa đáng giúp tôi, đúng theo luật cũng như pháp lệnh tôn giáo, đúng người đúng tội với ông Thích Minh Phượng theo pháp luật của nhà nước”.
.

 Đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Nhung về việc bị trụ trì Thích Minh Thượng đánh oan (11/7/2013).

Người nhà của chị Nguyễn Thị Nhung cho biết thêm, gia đình đã gửi đơn tố cáo đi nhưng không thấy cơ quan chức năng phản hồi lại, sau đó cứ để vụ việc dần lắng xuống.

Nhiều người dân sống tại 7 thôn trong xã Chàng Sơn còn cho biết, ngoài những việc làm gây phiền toái, bức xúc nhân dân, trụ trì Thích Minh Phượng còn tự ý lập ra một Đạo Tràng, được gọi là “Đạo áo dài xanh”, với gần 100 người (trong đó có 2 nam giới, còn lại là phụ nữa). Tất cả những người này sẵn sàng “liều tính mạng” của mình, trong mọi hoàn cảnh để bảo vệ cho trụ trì Thích Minh Phượng.

“Ông Long lập ra Đạo Tràng và chỉ cho phép những người trẻ tuổi trong xã vào chùa thắp hương, phúng vái, còn những người già ít được cho vào. Những người được ông Long thu nạp vào Đạo Tràng chủ yếu là người dân trong thôn, số ít là quy tập phía bên ngoài thôn. Cũng chính vì lập ra Đạo Tràng, ông Long đã gây mâu thuẫn cho biết bao gia đình. Trai gái trong thôn yêu nhau không thể lấy được nhau, gia đình có chị em khác đạo thì cãi vã, thậm chí có gia đình mẹ con ruột chửi nhau… cũng chỉ bởi người một người theo “Đạo áo dài xanh”, một người theo Đạo Phật”, bà Phí Thị Niễm (người dân xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ. 

Thờ tượng đồng của chính mình

Xách đây khoảng 1 tuần, ông Nguyễn Xuân Long tự ý mang ra khỏi chùa một pho tượng cổ có tên “Vua Cha Ngọc Hoàng”, thả xuống sông và nói rằng: “Đem tượng xuống sông tắm, vì bị các giãi trong chùa lỡ tay làm xước xát”. Để thay thế cho bức tượng “Vua Cha Ngọc Hoàng”, ông Long đã bí mật đem về một bức tượng đồng (có trọng lượng khoảng 350 kg, cao khoảng 1,4 m), với khuôn mặt giống y hệt ông Long, sau đó nói với người dân: “Đây là tượng vua Trần Thánh Tông”, đưa về để thay thế "Vua Cha Ngọc Hoàng", bà con hãy cùng thờ, phúng.
.
 Pho tượng đồng được trụ trì Thích Minh Phượng tự ý đúc, để thay thế bức tượng phật cổ trong chùa Chân Long, bị người dân trong xã Chàng Sơn kéo ra giữa chợ.

Không thể nào kìm nén thêm được cơn tức giận, đến khoảng 10h30 ngày 5/11, hàng trăm người dân của 7 thôn, xã Chàng Sơn đã tập trung, kéo về chùa Chân Long, sau đó yêu cầu ông Nguyễn Xuân Long phải ngay lập tức hạ bức tượng đồng có khuôn mặt giống y hệt mình xuống khỏi ban thờ và phải trả lại nguyên vẹn bức tượng cổ “Vua Cha Ngọc Hoàng” vào vị trí cũ. 

Đến 12h trưa, bức tượng đồng được ông Long tự ý đưa về thay thế tượng cổ bị hạ xuống khỏi ban thờ, sau đó sử dụng một tấm bạt để cuộn lại hòng che mắt người dân, thế nhưng bức tượng đã bị các thanh niên trong thôn kéo ra giữa chợ để mọi người cùng nhìn thấy. Khi bị người dân vây xung quanh, ông Nguyễn Xuân Long còn có những câu phát ngôn khiến bà con cực kỳ sốc...

Thấy bà con kéo về chùa Chân Long quá đông, các cán bộ trong xã Chàng Sơn đã phối hợp với lực lượng Công an xã đã cùng nhau đến để giải quyết, nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ của người dân. Mãi đến 17h cùng ngày ông Nguyễn Xuân Long mới chuyển được bức tượng lên một xe ô tô và đưa đi đâu không rõ.
.
 Hàng trăm người dân xã Chàng Sơn kéo về chùa Chân Long để yêu cầu trụ trì Thích Minh Phượng hạ bức tượng đồng tự đúc xuống khỏi ban thờ, và di chuyển dời đi nơi khác.

Chính quyền xã cũng… bức xúc

Chứng kiến cảnh tượng hàng trăm người dân trong 7 thôn phẫn nộ về những việc làm của trụ trì Thích Minh Phượng, ông Nguyễn Kim Toàn (Phó chủ tịch Ban Văn hóa xã Chàng Sơn) cũng cảm thấy bức xúc. 

Ông Toàn cho biết: “Chùa Chân Long là một ngôi chùa được xếp hạng di tích Lịch sử kiến trúc Quốc Gia (1992). Năm 2010 ông Nguyễn Xuân Long mới chỉ là người được phép tạm trú, hành lễ tại chùa. Đến năm 2011, mới có quyết định được trụ trì chùa. Những việc làm của sư thầy Thích Minh Phượng tại chùa Chân Long thời gian qua, không chỉ khiến người dân trong xã mà đối với các cấp chính quyền trong xã cũng vô cùng bức xúc. 

UBND xã đã 7 lần lập biên bản hiện trạng, xác minh về những việc ông Nguyễn Xuân Long đã tự ý vi phạm các quy định pháp luật về tôn giáo (thuê người đào đất, làm hố bể tự hoại, nhà vệ sinh phục vụ riêng cho bản thân ngay tại đốc chùa chính bản thân, tự ý di dời, thay đổi và các tượng phật cổ nghìn năm trong chùa mà không thông báo với UBND xã…).

Trong thời gian vừa qua ông Nguyễn Xuân Long còn 2 lần đem pho tượng phật mới về chùa Chân Long mà không rõ nguồn gốc (lần 1 là 16 pho tượng, lần 2 là 14 pho tượng). UBND xã đã yêu cầu ông Long không được tự ý thêm bớt pho tượng nào, sau đó yêu cầu ông Long đem ngay các pho tượng phật mới mang về ra khỏi chùa, nhưng mãi ông Long không di dời tượng phật đi. UBND xã nhiều lần làm việc với các già Giãi và ông Long, song thấy ông Long luôn có thái độ bất hợp tác với chính quyền, không chỉ thế mà còn lôi kéo một số người gây khó khăn trong việc giải quyết.
.
 Báo cáo của Phó chủ tịch UBND xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) 
gửi lên cơ quan các cấp.

Hiện, Phó chủ tịch Ban Văn hóa xã Chàng Sơn đã gửi báo cáo những sai phạm tại chùa Chân Long của ông Nguyễn Xuân Long (tức sư thầy Thích Minh Phượng) lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Hà Nội, Thành hội Phật giáo-Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất - Hà Nội, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạch Thất – Hà Nội, Ban tôn giáo huyện Thạch Thất – Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất – Hà Nội, để được chỉ đạo và có hướng giải quyết tốt nhất.

Chiều qua, sau khi vào làm việc xong với UBND xã Chàng Sơn, PV Kiến Thức quay lại chùa Chân Long để tìm hiểu thêm một số thông tin thì thấy bên trong khu vực nhà chùa chỉ có hàng chục người dân đứng ngồi, trước sân chính của chùa với sự tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt, và tất cả những cánh cửa chính bên trong chùa Chân Long đã bị khóa chặt. Trụ trì Thích Minh Phượng đồng thời cũng vắng mặt.

Mạnh Hưng

Một số hình ảnh bức xúc của người dân:














Tễu bình luận: Từ thời Đức Phật Thích Ca nhập tịch đến nay, chưa có một vị nào có được tướng tốt là có gò thịt nổi hình chữ Vạn ở ngực (chữ Vạn, chứ không phải thập ngoặc của Hít -le). Nếu đây là bức tượng mà ông sư này tự tạc mình thì ông ta đã tự coi mình là Thích Ca Mầu Ni. Một sự nhạo báng vô cùng hỗn xược! Vì vậy cần ngay lập tức đuổi ông này khỏi chùa, và không cho phép trú ngụ ở bất cứ cơ sở thờ tự nào. Giáo hội Phật giáo VN cũng nên tạo điều kiện để sư này hoàn tục. 
 
-->đọc tiếp...

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

THỦ ĐÔ HÀ NỘI CÓ MỘT PHƯỜNG ĐỂU, QUÁ ĐỂU !

UBND phường bịt lối đi, “nhốt” người dân trong nhà

(Kienthuc.net.vn) - Để lấy đất chia lô bán đấu giá, UBND phường Thanh Trì cho xây tường bịt lối đi của 12 hộ dân, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà.
Sự việc xảy ra sáng nay (4/11) tại ngách 321/16 phố Vĩnh Hưng (thuộc tổ 28, phường Thanh Trì, quân Hoàng Mai, Hà Nội) để lấy đất chia lô bán đấu giá, UBND phường Thanh Trì đã huy động một lực lượng hùng hậu xuống “cưỡng chế”, xây tường, bịt cửa ra vào của 12 hộ dân khiến nhiều người bị “nhốt” trong nhà, đến nay vẫn chưa có cách thoát ra ngoài, 2 người dân phải vào viện cấp cứu.

Theo ghi nhận của Kiến Thức, khoảng 9h30 sáng, ngách 321/16 phố Vĩnh Hưng có hàng trăm người tập tụ tập, tiếng người dân gào thét, phản đối việc xây dựng của UBND phường Thanh Trì làm náo loạn cả khu vực. Bất chấp sự phán đối của người dân, bức tường chắn ngang cửa ra vào 12 hộ gia đình ngày một cao hơn, hơn 2 tiếng sau đã bịt kín lối đi khiến 5 người dân bị “nhốt” trong nhà không có cách thoát ra ngoài. 

Cuộc “cưỡng chế” của UBND phường Thanh Trì còn khiến 2 người dân lớn tuổi đang sinh sống tại ngách 321/16 bị thương phải vào nhập viện là bà Dương Thị Tuyết và ông Đỗ Tất Niên. Chị Phượng, con gái ông Niên cho hay, trong lúc ngăn cản UBND phường xây tường bịt lối đi nhà mình, ông Niên đã bị một số đối tượng đánh chảy máu đầu, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, nguyên nhân cuộc “cưỡng chế” sáng nay được cho là bắt nguồn từ bất đồng giữa UBND phường Thanh Trì và 12 hộ dân sống trong ngõ 321//16 phố Vĩnh Hưng, trong việc UBND phường muốn thu hồi ngõ đi chung để lấy đất chia lô bán đấu giá.

Những người dân tại tổ 28 cho biết, 12 hộ dân đến sinh sống tại khu vực này từ những năm 80. Phía sau khu đất ở của 12 hộ dân có một cái ao công của Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Trì bỏ hoang từ rất lâu. Năm 1988, do đường đi chật hẹp, các hộ gia đình đã bỏ nhiều công sức tiền của để lấp đất san nền làm ngõ đi chung rộng 5m, dài 36m, sử dụng ổn định từ năm 1991 đến nay.

Gần đây, UBND phường Thanh Trì tiến hành san đất, chia lô bán đấu giá khu đất bỏ hoang nói trên, ngõ đi chung do người dân cải tạo cũng bị đưa vào phần đất bán đấu giá nhưng người dân không đồng ý.

Ngày 21/10, UBND phường đã cử lực lượng xuống đào móng, xây tường bịt lối đi, chắn ngang cửa ra vào của 12 hộ nhưng gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ người dân nên không tiếp tục xây dựng. Sáng 4/11, trong khi chưa giải quyết được những bất đồng với người dân, UBND phường Thanh Trì lại huy động lực lượng xuống cưỡng chế, tiếp tục xây dựng nên đã xảy ra cảnh hỗn loạn nói trên.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (tổ 28) cho biết, trong số 12 hộ dân bị bịt lối đi, có 8 hộ vẫn còn cửa ra phía ngõ 321/12 nhưng 4 hộ còn lại chỉ có cửa ra vào duy nhất tại lối đi chung ngách 321/16, nên khi UBND phường xây tường chắn ngang cửa, người dân của 4 hộ này chỉ còn cách bị “nhốt” trong nhà, không có lối thoát. “Hiện 5 người trong nhà vẫn chưa biết làm thế nào để ra ngoài, UBND phường làm như vậy khác gì đẩy người dân chúng tôi đến đường cùng”, chị Hà bức xúc nói. 

Một số hình ảnh buổi cưỡng chế sáng nay tại phường Thanh Trì:

Khu đất hoang phía sau 12 hộ dân tổ 28 mới được UBND phường Thanh Trì quy hoạch, chia lô để bán.
 UBND phường huy động lực lượng hùng hậu xuống cưỡng chế để xây tường bịt lối đi của 12 hộ dân sáng nay.

 Một người dân lớn tuổi dùng ghế chắn ngang lối đi chung, phản đôi việc xây dựng.

 Người dân hiếu kỳ theo dõi buổi cưỡng chế.

  Bất chấp sự phản đối của người dân, bức tường chắn ngang cửa nhà dân vẫn cao dần lên.
 Hai người dân phải nhập viện trong buổi cưỡng chế, xe cấp cứu túc trực ngoài ngõ.

Bức tường chắn ngang cửa khiến một số người dân không có cách thoát ra ngoài.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Minh Tùng
Nguồn: Kiến Thức

Báo Tuổi Trẻ đã đăng bài từ 24/10:
Bịt ngõ dân đi, lấy đất đấu giá?
24/10/2013 07:55
Từ đường dây nóng: 0918033133 - (08) 39971010 - Hà Nội: (04) 38473663 

TT - 12 hộ dân tổ 28, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai (Hà Nội) phản ảnh UBND P.Thanh Trì xây bịt ngõ đi của người dân để lấy đất bán đấu giá. 

Theo bà Chu Thị Lan (tổ 28, P.Thanh Trì), từ những năm 1988 người dân đã sử dụng bờ ao trong ngách 321/16 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, thuộc tổ 28, làm lối đi chung. Sau khi ao được san lấp có diện tích hơn 1.500m2 thì lối đi chung được người dân mở rộng ra. "12 hộ dân tổ 28 đã sử dụng lối đi này lâu rồi nhưng gần đây phường triển khai phân lô bán đấu giá phần đất ao đã san lấp nên cả khu ngõ cũng bị đưa vào phần bán đấu giá. Sáng 21-10, phường cho lực lượng xuống xây bịt lối đi, xây tường sát cửa nhà dân nên chúng tôi cương quyết phản đối" - bà Lan nói.

Bà Dương Thị Tuyết, tổ 28, cho biết từ những năm 1988, khi người dân xây dựng nhà cửa, lúc xin phép xây dựng vẫn được mở cửa quay sang ngách 321/16. Một số hộ dân tổ 28 cũng cho biết khi xây dựng thì người dân mở cửa chính ra ngách 321/12, nhưng có một số gia đình đã chia đất cho con cái xây nhà quay cửa ra ngách 321/16. "Nếu giờ phường cho xây tường bịt sát cửa nhà dân ở ngách 321/16 thì bà con phải đi nhờ nhà nhau mãi sao được" - bà Lê Thị Bình, tổ 28, nói.

Ông Nguyễn Thái Sơn, phó chủ tịch UBND P.Thanh Trì, cho biết 12 hộ dân nói trên đều có nhà quay ra ngách 321/12. Người dân cũng đã làm nhà hết phần đất của mình. "Phần đất phía sau nhà dân nằm trong ngách 321/16 là đất công do phường quản lý. Một số hộ dân đã mở cửa hậu để đi ra khu đất trống này. Hiện nay UBND TP đã có quyết định thu hồi hơn 1.560m2 đất bỏ hoang trong ngách 321/16 để tổ chức đấu giá nên phường mới thu hồi và xây quây khu đất này theo hiện trạng đang quản lý" - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, việc thu hồi diện tích đất bỏ hoang bán đấu giá không ảnh hưởng gì tới ngõ đi của 12 hộ gia đình. "Trước người dân vẫn đi theo ngách 321/12 thì giờ vẫn sử dụng lối đi đó. Còn việc người dân kiến nghị tách một phần đất trong ngách 321/16 để làm đường đi, phường không quyết định được vì trong quy hoạch không có việc mở lối đi trên khu đất đó" - ông Sơn khẳng định.
XUÂN LONG
 
-->đọc tiếp...

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

THỦ TỤC VÀ CÁCH THỨC GIẢI TRỪ ĐẠO BÙA ĐỀN HÙNG


Hòn đá lạ ở Đền Hùng:  
Xử lý bùa độc thế nào? (6)  

(Kienthuc.net.vn) - Theo nghiên cứu của nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông - Phạm Thức, việc giải lá bùa độc ở đền Hùng là cần thiết và hoàn toàn có thể.
Khái niệm về bùa chú 

Hai lá bùa trên hòn đá lạ yểm ở Đền Hùng đã khẳng định là bùa có xuất xứ từ Trung Quốc, cực kỳ độc hại cần phải loại bỏ. Trong hai lá bùa đó, lá thứ nhất mưu cầu lợi ích cá nhân, cầu Trời khẩn Phật phù hộ cho mình khỏi chết yểu, giải trừ bách nạn, bách bệnh, cầu quan chức đang không được như ý... Nội dung lá không cầu cho quốc thái dân an, phù hộ cho Đất Tổ Vua Hùng. Lá bùa thứ hai mang ý nghĩa địa - chính trị, chủ nghĩa bành trướng bá quyền nước lớn. Cần phải giải mã bí mật của nó, di dời và phá hủy nó ngay. Nhưng đặt nó vào thì dễ, bỏ nó ra thì không dễ chút nào, nếu không khéo thì tác hại của nó khó lường.


Bùa chú hay còn gọi là Phù chú, là danh từ ghép. Phù 符 là tượng trưng cho sự hiện diện uy quyền của Linh giới (Trời, Phật, Thánh Thần - tốt hoặc Yêu ma,  quỉ quái - xấu). Phù gồm có các vật liệu như giấy, lụa, gỗ, gốm sứ, đá, sắt thép, tường nhà... để vẽ các hình đồ, họa tiết hay các chữ Hán thư pháp... Chú 咒 là những chỉ lệnh, những mật ngữ vô cùng uyên thâm linh diệu rất khó lý giải của Linh giới hoặc của Ác quỷ. Chú là những văn tự chữ Hán, chữ Phạn hay các văn tự khác để thể hiện các câu chú, các mật ngữ... chuyển tải những thâm ý của các đấng Thần linh hay Ma quỉ theo ngụ ý của người đặt bùa chú. 

Ở Trung Quốc người ta cho rằng không thể tự học bùa chú được, mà chỉ có cha truyền con nối theo dòng họ. Ở Trung Quốc hiện có 11 trường phái bùa chú, ở Đài Loan có 2 trường phái, nhưng chỉ có trường phái Trương Thiên Sư là lâu đời nhất và có uy tín nhất được cấp phép hành nghề. Hiện nay, ở Trung Quốc thành lập nhiều Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu Bùa chú và Phép thuật ở cấp trung ương và địa phương. Trung Quốc coi Bùa chú là triết học của tâm linh, là đỉnh cao trí tuệ tâm linh của Trung Hoa. Coi bùa chú là lực lượng siêu nhiên mạnh mẽ để khống chế thế giới vật chất và thế giới tâm linh.

Đạo sĩ 道士 là truyền nhân của Đạo giáo, là người tu Đạo đắc nghiệp, học thức uyên bác, phép thuật cao siêu. Bùa chú của Đạo sĩ là bùa uyên thâm nhất, công lực mạnh và hiệu nghiệm nhất, do đó khó giải mã và giải trừ nhất. Lá bùa vẽ ở mặt trước hòn đá ở Đền Hùng là lá bùa của Đạo sĩ Trương Thiên Sư, là đạo sĩ nổi tiếng số một của Trung Quốc từ cổ chí kim. Lá bùa ở mặt sau Hòn đá là lá bùa Bát quái của Gia Cát Lượng cũng là một Đạo sĩ, một nhà quân sư nổi tiếng thời Tam Quốc. . 

Lá bùa vẽ ở mặt trước hòn đá ở Đền Hùng là lá bùa của Đạo sĩ
Trương Thiên Sư. 
Muốn giải phải hiểu bí mật của bùa 

Bùa của các Đạo sĩ hầu như chỉ có tự họ hoặc các Đạo sĩ "cao tay" khác mới giải mã và giải trừ được. Còn các Pháp sư, Thầy tu, Thuật sĩ, Thầy phù thủy... học vấn và phép thuật "thấp tay" hơn thì không thể giải mã và giải trừ được bùa chú của các Đạo sĩ. Còn bùa của các Pháp sư, Thầy tu, Thuật sĩ, Thầy phù thủy thì thấp kém và rất dễ giải. Muốn giải trừ một lá bùa, trước hết phải giải mã hết các bí mật về hình vẽ và các mật ngữ viết bằng chữ Hán, chữ Phạn... của lá bùa đó, phơi bày toàn bộ ra thanh thiên bạch nhật, thì nó mới hết thiêng. Sau đó phải có các bước thủ tục hóa giải rồi mới tiêu hủy hoàn toàn lá bùa đó. 

Bùa âm Hán - Việt đọc là phù. Phù có ba loại: Phù thủy, phù mộc và phù thiết. Ở ta chỉ quen gọi có một loại là Phù thủy, nhưng thực chất có ba loại phù khác nhau. Bùa (phù) có bùa cát bùa hung, có bùa âm bùa dương, có bùa để uống, có bùa để dán, bùa mang theo người, bùa treo trên cao, bùa chôn dưới đất. Có bùa chỉ dùng cho một người, có bùa dùng cho dòng họ hay cho cả cộng đồng. Có bùa dùng cho một địa phương, có bùa dùng cho cả đất nước. Có bùa phát tác ngay, có bùa để càng lâu ngày, công lực càng mạnh mẽ và sẽ phát tác lâu dài hàng chục, hàng trăm, thậm chí đến hàng ngàn năm sau. 

Hòn đá lạ ở Đền Hùng
Thủ tục giải trừ bùa chú (7)
 
(Kienthuc.net.vn) - Mọi lá bùa đều có hai phần là bản thể vật chất và bản thể tâm linh. Giải bùa là phải phá hủy cả bản thể vật chất lẫn bản thể tâm linh.

Phải phá hủy cả phần thực thể lẫn tâm linh

Thực chất một lá bùa chú có hai bản thể, bản thể vật chất và bản thể tâm linh. Cũng ví như các loài động vật có xác và có hồn vậy. Thể xác sau khi chết thì thối rữa, nhưng linh hồn thì tồn tại mãi về sau. Bản thể vật chất của lá bùa là những chất liệu để vẽ ra lá bùa, như giấy, lụa, gỗ, gốm sứ, sắt thép, tường nhà... Bản thể tâm linh của lá bùa là những hình vẽ, các họa tiết bí ẩn, các mật ngữ viết bằng chữ Hán, chữ Phạn hoặc các ngôn ngữ khác vô cùng thâm thúy, khó hiểu, ẩn chứa những chỉ lệnh, những quyền phép của Linh giới. 

Ta nói giải bùa là bao gồm cả hai khái niệm. Một là giải mã các bí mật của lá bùa bao gồm cả bí mật về các hình vẽ, họa tiết và bí mật của các mật ngữ của nó bằng chữ Hán, chữ Phạn. Hai là giải trừ, tiêu hủy lá bùa cả bản thể vật chất và bản thể tâm linh của nó. Trước hết ta phải giải mã toàn bộ bí mật của nó. Bày các bí mật về bản thể tâm linh đó ra thanh thiên bạch nhật, thì nó mới hết linh thiêng. Sau đó ta mới tiến hành các thủ tục cụ thể giải trừ và phá hủy bản thể vật chất của nó. 

Để cho dễ hiểu, tôi lấy một ví dụ: Khi ta bắt được một tên tội phạm, không thể đơn giản là mang nó ra trảm ngay. Vì giết nó thì ta chỉ giết được thân xác của nó, chứ chưa giết được hành động và tư tưởng độc hại của nó, chưa răn đe và ngăn chặn được nguy hại của nó sau này. Ta phải khởi tố điều ta và truy tố nó ra tòa. Trước tòa nó tâm phục khẩu phục về tội lỗi của nó gây ra, rồi  ta mới tuyên án xử nó đúng người đúng tội, thì mới trừ được hậu họa sau này.

"Xử" lá bùa cũng vậy, phải vạch trần hết những bí mật của nó ra, rồi mới di dời và phá hủy nó. Nhưng nếu ta tùy tiện mang hòn đá có hai lá bùa ở Đền Hùng đi chỗ khác hoặc phá hủy nó đi, thì ta chỉ mới phá hủy được phần xác, còn phần hồn của nó vẫn còn đó và nó sẽ quanh quẩn ở Đền Hùng. Sức mạnh tâm linh của nó vẫn tồn tại và nguy hại của nó sẽ phát tác lâu dài về sau này. 
.
Ảnh minh họa một vài loại "phù chú" điển hình. 

Cách chọn người giải bùa

Sau khi giải mã triệt để nội dung các hình vẽ, các mật ngữ bằng chữ Hán, chữ Phạn, tiến hành giải trừ và tiêu hủy bùa yểm ở Đền Hùng phải theo các bước sau. Chọn thầy giải trừ bùa chú phải là người thông hiểu và giải mã được hoàn toàn các bí mật của hình đồ, họa tiết của bùa và giải mã được tất cả các mật ngữ bí hiểm viết bằng chữ Hán và chữ Phạn của chú. Người đó phải hiểu các phương pháp, thủ tục và tuần tự giải trừ một lá bùa và phải có mệnh tương khắc với hòn đá bùa đó là tốt nhất. Hòn đá thuộc hành thổ, người giải nó phải có mệnh là mộc, chí ít là mệnh thổ cũng tạm được. (Mộc khắc Thổ, hoặc Thổ - Thổ tương hòa).

Chọn ngày lành tháng tốt khắc với hòn đá, tức là ngày giải bùa phải là ngày có trường khí sóng điện từ đại vũ trụ phù hợp với trường khí sóng điện từ tiểu vũ trụ (tức là người giải bùa), thông qua khí ngũ hành mà hòa hợp với nhau để làm lễ.

- Bùa chú cũng như âm binh, nó có tác dụng làm suy yếu và diệt trừ đối trừ đối thủ. Phản tác dụng là nó phản chủ. Những người sinh ra nó, nhưng không nuôi dưỡng và bảo vệ được nó, thì nó sẽ phản chủ, tức là phản lại những người trực tiếp, gián tiếp đặt nó ở Đền Hùng và đặc biệt là ông chủ đích thực của nó đứng đằng sau cũng bị nó phản lại một cách mạnh mẽ, hậu họa khó lường. 
- Ngày 6/6/2013, tòa soạn sẽ tổ chức buổi tọa đàm "Hòn đá lạ ở đền Hùng dưới góc nhìn khoa học". Các nhà khoa học và quản lý sẽ đưa ra ý kiến của mình về cách xử lý vấn đề này để đi đến kết luận cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.
 
Phạm Thức
-->đọc tiếp...