Blogger Widgets
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật TP HCM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật TP HCM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

GS. NGUYỄN ĐĂNG HƯNG: THU HÚT NHÂN TÀI KHÔNG CHỈ BẰNG TÀI CHÍNH

Thu hút nhân tài không chỉ bằng khía cạnh tài chính

Cái quan trọng là môi trường làm việc trong đó có chính sách đãi ngộ. Môi trường làm việc tại Việt Nam vẫn còn chưa ổn. Những giá trị khoa học (tôn trọng sự thật), tôn trọng dân chủ (đánh giá và giao việc đúng với thực tài) chưa được ý thức một cách đồng bộ. Cơ chế xin cho vẫn còn nặng nề và người trí thức chân chính có đầu óc độc lập thường không có chỗ đứng xứng đáng. Muốn thu hút người du học về nước, chính quền cần cải tiến tư duy lãnh đạo, cải tiến cơ chế vận hành theo hướng dân chủ hóa, lấy dân làm gốc chứ không lấy phe phái làm gốc…(GS Nguyễn Đăng Hưng)

 

Nhân việc UBND TP Hà Nội dự kiến chính sách thu hút nhân tài, Báo Pháp Luật TP HCM phỏng vấn GS Nguyễn Đăng Hưng về việc trọng dụng và chiêu mộ nhân tài 

 

Theo Giáo Sư ý kiến của ông về vấn đề này thế nào? 

 

GS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi đã nghe nhiều về chính sách trọng dụng nhân tài nhất là ở các tỉnh. Nay là tại Thủ đô mà chế độ đãi ngộ tài chính có vẻ khá đột phá! Nhưng theo tôi khía cạnh tài chính là điều quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Nhất là Hà Nội muốn chiêu mộ người tài đức chân chính, chẳng những có trình độ mà còn phải có tâm huyết nữa. Vấn đề quan trọng nhất đối với trí thức chân chính là môi trường làm việc, sự trọng thị cảm thông của giới lãnh đạo, nhất là khả năng trao quyền quyết định đầy đủ về chuyên môn. Nhà trí thức chân chính thường coi trọng hiệu quả công việc, tính khoa học của những quyết định, tính độc lập và minh bạch trong cung cách hành xử. 

 

Là một nhà giáo dục, theo GS làm thế nào để thu hút những người du học trở về nước? Vì nhiều sinh viên sau khi du học đã chọn cách ở lại. 

 

GS Nguyễn Đăng Hưng: Theo tôi người Việt Nam đi du học đều muốn khi thành tài trở về phục vụ đồng bào mình. Nếu học quyết định ở lại đó là vì cương vị dành cho họ tại Việt Nam chưa thỏa đáng. Làm thế nào để thu hút họ? Như tôi đã nói cái quan trọng là môi trường làm việc trong đó có chính sách đãi ngộ. Môi trường làm việc tại Việt Nam vẫn còn chưa ổn. Những giá trị khoa học (tôn trọng sự thật), tôn trọng dân chủ (đánh giá và giao việc đúng với thực tài) chưa được ý thức một cách đồng bộ. Cơ chế xin cho vẫn còn nặng nề và người trí thức chân chính có đầu óc độc lập thường không có chỗ đứng xứng đáng. Muốn thu hút người du học về nước, chính quền cần cải tiến tư duy lãnh đạo, cải tiến cơ chế vận hành theo hướng dân chủ hóa, lấy dân làm gốc chứ không lấy phe phái làm gốc… 

 

Theo GS là người làm trong lĩnh vực giáo dục nhiều năm, theo ông Hiền sỹ mong muốn gì khi muốn trở về cống hiến? 

 

GS Nguyễn Đăng Hưng: Như tôi đã nói, hiền sĩ là người có tài và có đức. Thành đạt ở nước ngoài là bằng chứng cho cái tài. Ý hướng muốn về phục vụ nhân dân mình, đất nước mình, chính là tâm huyết, là đức độ. Nhưng đây chỉ là những cá nhân. Phải có xã hội tạo điều kiện, cá nhân mới có thể có dịp thi thố triển khai  tài năng. Tại Việt Nam xã hội còn nhiều bất cập, chính nhà cầm quyền nên can thiệp để xây dựng một môi trường thân thiện thu hút hiền tài. Việc này đâu có mới! Hãy xem và học Singapore và Hàn Quốc! Họ đã làm gì cách đây 30 năm để từ một nước trình độ tương với miền Nam trước 75 nay đã là những nước phát triển… 

 

Ở nước ngoài có những chính sách đãi ngộ cho nhân tài không thưa ông, và chính sách họ áp dụng như thế nào? 

 

GS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi vừa nói đến Hàn Quốc, Singapore thời buổi họ đang trên đường phát triển. Còn những nước khác như các nước Châu Âu, họ cũng phải không ngừng đưa ra các chính sách để giữ chân người tài. Đơn cử một ví dụ, các đại học Bỉ có chính sách thâu nhận các giáo sư mà không quan tâm đến quốc tịch. Hể có trình độ đạt yêu cầu là được bổ nhiệm! Nếu không có chính sách này thì sẽ tôi đã không thể là giáo sư đại học tại Bỉ, vì thời ấy tôi còn giữ quốc tịch Việt Nam. Năm 1999, toàn thể các nước Châu Âu đã cùng nhau đưa ra một chính sách cải tổ đại học sâu rộng và đồng bộ cũng vì muốn tạo điều kiện để Châu Âu thu hút sinh viên giỏi, bất cứ từ đâu đến. Người ta đã có nền giao dục với hiệu quả tỏ rõ hằng mấy thế kỹ mà họ cũng phải làm hết sức để cải tổ, làm hay hơn nữa… Còn ta thì…, bình chân như vại… 

 

Nếu Quốc gia không có chính sách đãi ngộ thì hẳng trong trường học hay nhiều cơ quan hẳn có chích sách đãi ngộ? 

 

GS Nguyễn Đăng Hưng: Thì đây là điều mà tôi hy vọng. Cả nước chưa có chính sách chung thì các địa phương, các trường có lãnh đạo sáng suốt, ý thức vấn đề nên bắt tay vào việc. Hy vọng  lần này Hà Nội làm thiệt. Chứ như năm ngoái năm kia, đưa ra kế hoạch cán bộ chính quyền Hà Nội người nào cũng có bằng tiến sỹ thì là cách làm kỳ lạ buồn cười. 

 

Giáo sư có biết các trường hợp đãi ngộ như thế nào không? 

 

GS Nguyễn Đăng Hưng: Theo chỗ tôi biết các trường như ĐH Tôn Đức Thắng, Hoa Sen cũng đang cố gắng phấn đấu làm chính sách cầu hiền..

Liège ngày 22/6/2013

* Bản đăng báo xem tại đây
Trên đây là nguyên văn phỏng vấn, được đăng tại Blog Nguyễn Đăng Hưng.

-->đọc tiếp...

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

ÔNG BÍ THƯ CỨU HAI DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI

Ông bí thư cứu hai di sản văn hóa thế giới 
Phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn suýt bị san bằng, chìm dưới lòng hồ…

Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng, nhận xét: “Hồ Nghinh là nhà lãnh đạo có công đầu trong việc bảo tồn hai di sản văn hóa thế giới ngày nay là đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn".

Hội An suýt bị san bằng 

Phố cổ Hội An vốn là một thương cảng sầm uất, phát triển thịnh vượng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Hội An trở thành nơi giao thương, trao đổi hàng hóa và cả văn hóa với bên ngoài. Nó có những giá trị nổi bật toàn cầu và sự trộn lẫn trác tuyệt của văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa. Chính vì vậy, năm 1999 phố cổ Hội An đã được công nhận là di sản văn hóa của thế giới.

Sau chiến tranh, Hội An gặp biến cố lớn với lệnh kiên quyết loại trừ di hại của văn hóa nô dịch để phát triển văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ, chính quyền Hội An đẩy mạnh phong trào đập cũ xây mới “đàng hoàng, to đẹp hơn”. Trong đó có việc đập phá các đền, chùa, miếu, am thờ. Nhiệm vụ này được Thường vụ Thị ủy giao cho các ngành, đoàn thể tham gia và lực lượng chủ công là an ninh. Phường Minh An, nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc đền chùa, miếu mạo được chọn làm thí điểm.

 
Hội An từng suýt bị san bằng. Ảnh: LÊ PHI

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao Hội An, nhớ lại: “Sau giải phóng, nhiều người cho rằng các di tích đền chùa, miếu mạo là nơi mê tín dị đoan. Nhiều người đồng thuận và lên danh sách các chùa như Khổng Miếu, chùa Phúc Kiến, chùa Ông Bổn… để chuẩn bị đập phá. Với lý do đây là nơi thờ cúng, chiêm bái mang tính mê tín dị đoan”. Theo ông Phùng, đó là một thời kỳ nhận thức còn nông cạn, chưa tính hết được hậu quả. 

Nhưng ông Hồ Nghinh cùng Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng đã kịp thời can dự, quyết liệt không cho đập phá Hội An. 

Ông Hà Phước Mai, nguyên cán bộ TP Hội An, cho hay: “Một buổi chiều năm 1976, trước trụ sở UBMTTQ Việt Nam TP Hội An. Hơn 500 người với búa tạ, xà beng, cuốc… phát động ra quân bài trừ mê tín dị đoan với từng nhóm, đội có cán bộ an ninh phụ trách. Tất cả chuẩn bị đến từng mái đình, ngôi chùa, đền miếu để phá hủy cái gọi là nơi gieo rắc mê tín dị đoan. Họ cho rằng cách mạng là phải phá cũ, đổi mới. Mọi người hô to hai chữ: “Quyết tâm””.

Lúc này, ông Hồ Nghinh cũng vừa đến, ông hỏi ngay: “Các anh định làm cách mạng văn hóa đó à?”. Mọi người im lặng. Ông Nghinh từ từ nói: “Các anh nên nhớ rằng chỉ vài tháng sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đã ra sắc lệnh bảo toàn di tích trên toàn cõi Việt Nam. Bác yêu cầu phải giữ gìn nguyên vẹn đình chùa, miếu mạo, các sách vở văn tự của cha ông để lại. Các anh huy động hàng trăm người với khí thế hừng hực thế kia, họ chỉ đập phá vài ngày thôi thì còn gì Hội An nữa. Làm như thế là bắt chước cách mạng văn hóa bên Tàu”.

Ông Hồ Nghinh tiên đoán: “Các anh biết không, sau này đất nước phát triển, mở cửa giao thương với thế giới, khách du lịch nước ngoài đến đây thì các đình chùa, miếu mạo và các cổ tích, nhà xưa kia sẽ lạ lẫm, hấp dẫn đối với du khách. Đó là nguồn sinh lợi cho dân Hội An đấy”.


“Kết thúc buổi nói chuyện mọi người ngộ ra sai lầm. Ông Hồ Nghinh đã cứu Hội An thoát khỏi mối nguy trong gang tấc. Vì nếu ông chậm chân một ngày thôi thì Hội An đã bị hàng trăm người đập phá tan tành” - ông Hà Phước Mai cho hay.
 
Thánh địa Mỹ Sơn thoát khỏi nạn “diệt vong” chìm dưới lòng hồ. Ảnh: LÊ PHI

Đòi đập chùa Ông Bổn

Người Hội An có câu “Thượng chùa Cầu, hạ Ông Bổn” nhằm diễn tả sự gắn kết không thể tách rời của hai di tích này. Chùa Ông Bổn là hội quán bang Triều Châu của người Hoa. Năm 1979, Trung Quốc xua quân xâm phạm biên giới nước ta. Quần chúng thị xã Hội An mít-tinh và đưa ra chương trình cùng cả nước đánh thắng quân bành trướng Bắc Kinh. Phụ nữ Hội An ký tên đòi đập phá tượng Mã Viện (tượng này được dựng trong chùa Ông Bổn. Mã Viện là người đưa quân xâm lược nước ta mở đầu cho 500 năm nô lệ phương Bắc - PV) và đóng cửa ngôi chùa này. Vì đây là tổ tiên của quân bành trướng Bắc Kinh. Mã Viện lại là người có tội lớn với dân tộc ta nên không có lý do gì phải thờ ở Hội An. 

“Đơn đập phá chùa, tượng Mã Viện được hàng ngàn hội viên phụ nữ đồng thuận. Phụ nữ Hội An đồng loạt ký tên và mang đến Văn phòng Thị ủy Hội An” - ông Hà Phước Mai nhớ lại.

 
Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Hồ Nghinh trong một lần gặp mặt tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: TƯ LIỆU

Một lần nữa phố cổ lại đứng trước nguy cơ bị phá. Buổi sáng Thị ủy Hội An gửi công văn cho ông Bí thư Hồ Nghinh, chiều đã thấy ông có mặt. Đứng trước hàng ngàn người, ông Nghinh khuyên ngăn: “Đình, chùa là chốn tâm linh, nhân dân đã tự tay xây dựng để chiêm bái hằng năm. Hơn nữa đây là hội quán của bà con người Hoa. Trung Quốc đang làm điều phi nghĩa, mang quân xâm lược nước ta, hơn lúc nào hết ta phải tranh thủ bà con người Hoa đứng về phía chính nghĩa của ta. Chùa Ông Bổn không chỉ thờ Mã Viện mà còn là nơi thờ các phúc thần khác. Theo tôi, ta vận động bà con cất bài vị Mã Viện đi thôi. Sau đó thì hàng ngàn người dân Hội An đã trấn tĩnh lại và không còn quyết tâm phá bằng được ngôi chùa này”. 

Chính nhờ sự can thiệp kịp thời ấy mà Hội An còn giữ được đến tận ngày nay. Lời tiên đoán của ông Hồ Nghinh về việc Hội An sẽ tấp nập đón du khách và “hái” tiền cho tỉnh Quảng Nam cũng trở thành sự thật. Sự minh triết của ông Hồ Nghinh đã cứu nguy cho Hội An đến hai lần. 

Mỹ Sơn “thoát nạn” chìm dưới lòng hồ

Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể kiến trúc đền tháp cổ của người Chăm. Đây từng là khu đất Ấn giáo linh thiêng với hơn 70 đền tháp xây dựng từ giữa thế kỷ 7-13. Các vua Chăm trước đây chọn Mỹ Sơn để đóng đô và xây dựng các đền tháp để thờ các vị thần. 

Một lần nữa, người cứu thánh địa Mỹ Sơn không ai khác ngoài ông Hồ Nghinh. Ông Nghinh quê vốn ở xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên), thánh địa Mỹ Sơn cũng nằm tại huyện này. 

Cuối thập niên 1970 đầu 1980, nhiều vùng đất ở Quảng Nam không thể sản xuất. Năng suất lương thực thấp, đời sống khốn khó. Để thoát khỏi đói nghèo phải làm thủy lợi. Xây hồ, đắp đập là nhiệm vụ tối ưu. Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức họp để triển khai dự án chặn dòng và xây dựng hồ chứa nước tại Khe Thẻ. Nếu Huyện ủy Duy Xuyên cho phép xây dựng đập Khe Thẻ thì toàn bộ thánh địa Mỹ Sơn sẽ chìm dưới lòng hồ. Lãnh đạo huyện chia ra làm hai phe: phe đồng ý và phe phản bác. 

Phe phản bác không phải vì tiên lượng được sau này thánh địa Mỹ Sơn sẽ là di sản văn hóa của thế giới. Mà phản bác vì “không muốn xóa đi một chứng tích tội ác chiến tranh”, do một số đền tháp tại Mỹ Sơn bị bom đạn tàn phá. Phe “đồng ý” lại nhất nhất yêu cầu phải xây đập Khe Thẻ để hỗ trợ cung cấp nước cho đập Vĩnh Trinh, Thạch Bàn. Sau đó thì phe “đồng ý” thắng thế. Mỹ Sơn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. 

Vừa hay tin, ông Hồ Nghinh đã trực tiếp về quê để cứu lấy Mỹ Sơn. 

Theo ông Đoàn Văn Lộc, nguyên Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, thì: “Khi đưa ra dự án xây hồ, anh Nghinh đã quyết liệt phản đối. Anh ấy nghiên cứu rất kỹ dự án và gạt ngay dự định ngăn đập Khe Thẻ của lãnh đạo huyện. Nếu anh Nghinh không có tầm nhìn xa mà đồng ý ngay thì hiện nay thánh địa Mỹ Sơn đã chìm dưới lòng hồ. Quảng Nam sẽ không còn di sản thế giới này nữa”. 

Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết: “Ông Hồ Nghinh đóng vai trò rất quan trọng đối với Hội An và Mỹ Sơn. Nếu không có sự sáng suốt của ông thì Quảng Nam sẽ không có hai di tích mang tầm di sản văn hóa thế giới như ngày nay”. 

Quảng Nam đang bước vào thời gian nước rút chuẩn bị cho Lễ hội “Festival di sản lần thứ 5” mang tầm quốc tế. Một tỉnh nhỏ bé như Quảng Nam lại có đến hai di sản thế giới thì trên Trái đất này ắt chỉ có một. Trên thế giới cũng không có người nào tới hai lần ra tay cứu lấy hai di sản văn hóa của thế giới như Hồ Nghinh.

LÊ PHI

-->đọc tiếp...

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP BẢN MỚI NHẤT: TRỞ VỀ ĐIỂM XUẤT PHÁT

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp bản mới nhất: 
Một số nội dung trở lại như dự thảo lần đầu

Nhiều nội dung trong dự thảo mới cơ bản giữ nguyên như dự thảo đưa ra lấy ý kiến nhân dân tháng 1-2013. 

Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) đã hoàn tất bản báo cáo (dày 150 trang) giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân đóng góp cho Dự thảo HP (bản công bố lấy ý kiến nhân dân, tháng 1-2013). Kèm theo báo cáo chi tiết này là báo cáo tóm tắt, dự thảo tờ trình và bản Dự thảo sửa đổi HP (bản mới, tháng 5-2013). Tất cả tài liệu trên đã được gửi tới đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và công bố trước QH trong ngày họp đầu tiên kỳ họp thứ 5, ngày 20-5.


Dự thảo mới này là bản được hoàn thiện trên cơ sở báo cáo Bộ Chính trị và sau đó là thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 (từ ngày 2 đến 11-5). So với dự thảo tiếp thu ý kiến nhân dân trước đó (tháng 4-2013, có tới 28 nội dung quan trọng được thể hiện bằng hai phương án để thảo luận, Pháp Luật TP.HCM đã giới thiệu) thì trong dự thảo mới nhất chỉ còn sáu nội dung được thể hiện bằng nhiều phương án.


Vẫn giữ đuôi “theo quy định của pháp luật” 


Dự thảo mới không còn nêu phương án trở lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; giữ nguyên nền tảng liên minh giai cấp (Điều 2); không còn phương án diễn đạt gọn Điều 4; Lời nói đầu, dự thảo mới không ghi nhận “chủ quyền nhân dân” mà thay bằng “quyền làm chủ” - khi nói về mối quan hệ giữa nhân dân và HP.


Qua đợt lấy ý kiến nhân dân (từ tháng 1 đến tháng 3-2013) cho thấy có nhiều nội dung còn ý kiến khác nhau như: Chính phủ có phải là cơ quan “chấp hành” của QH; có nên để cho Ủy ban Thường vụ QH quyền giải thích HP, luật hay giao cho tòa án và Hội đồng HP; có nên hiến định quyền ban hành án lệ cho TAND Tối cao; làm thế nào để nhân dân quyết định về HP thông qua quyền phúc quyết... Tuy nhiên, dự thảo mới đều giữ nguyên như dự thảo tháng 1-2013. 


 
Chủ nhiệm Ủy  ban Pháp luật của QH, Ủy  viên Ủy  ban Dự thảo sửa đổi HP năm 1992, Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi HP năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi HP năm 1992. Ảnh: TTXVN


Trước nhiều ý kiến góp ý việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền cơ bản của công dân phải theo luật và chỉ có thể bị hạn chế bởi luật, dự thảo mới dự liệu một số quyền này vẫn có thể bị hạn chế bởi văn bản dưới luật giống như cách quy định ở HP hiện hành (mọi người - công dân có quyền […] theo quy định của pháp luật). Quyền kết hôn vẫn chỉ là của nam, nữ chứ không phải cho “mọi người đủ tuổi do luật định” theo cách mở ra cơ hội thảo luận quyền của người đồng tính, chuyển giới, song tính như dự thảo tháng 4-2013. 

Tăng quyền Chủ tịch nước

Trở lại những nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo mới, đáng chú ý là Điều 54 về chế độ kinh tế được thể hiện theo ba phương án. Trong đó hai phương án tiếp tục khẳng định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, một phương án diễn đạt theo cách không hiến định nội dung này.

Tương tự, Chương IX về chính quyền địa phương cũng được diễn đạt theo hai phương án với quan điểm rất khác nhau: (1) Diễn đạt ngắn gọn bằng hai điều, quy định ba cấp đơn vị hành chính lãnh thổ (tỉnh, huyện, xã và tương đương) và để lại cho luật quy định về việc thành lập, tổ chức, bộ máy cũng như chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương để rộng đường cho các cuộc thí điểm đang triển khai. (2) Giữ nguyên như HP hiện hành.

Bên cạnh đó, có những nội dung được chỉnh sửa so với dự thảo tháng 1-2013. Chẳng hạn, Điều 70 về nghĩa vụ lực lượng vũ trang, vị trí của chủ thể Đảng được điều chỉnh đứng sau Tổ quốc. Đáng chú ý, Điều 75 bổ sung quy định: Chủ tịch nước, chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ, chánh án TAND Tối cao khi nhậm chức phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và HP (cơ bản như dự thảo tháng 4-2013).

Một cách mạnh mẽ hơn, dự thảo mới quy định Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH có quyền chất vấn các thành viên Chính phủ, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao, tổng kiểm toán. Dự thảo tháng 1-2013, quyền năng này thể hiện mềm hơn, chỉ là “yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải trình”.

Ở Chương VI - Chủ tịch nước có một điều chỉnh rất quan trọng: Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về “vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước”. Đây là quy định mang tính mở rộng hơn nhiều so với dự thảo tháng 1-2013 (chỉ được yêu cầu Chính phủ họp bàn về “những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước”).

Các chương khác của HP cũng có những chỉnh sửa đáng chú ý. Chẳng hạn, về phần tòa án, nguyên tắc tranh tụng không chỉ được bảo đảm “tại phiên tòa” mà còn áp dụng “trong xét xử” - tức cho cả quá trình thụ lý, xét xử, vượt phạm vi phiên tòa cụ thể.


Giữ nguyên tên nước, sở hữu toàn dân về đất đai

Về tên nước, qua tổng hợp, chủ yếu có hai luồng ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị tiếp tục quy định tên nước là CHXHCN Việt Nam. Loại ý kiến thứ hai đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP nhận thấy tên nước là CHXHCN Việt Nam hoặc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều thể hiện rõ chính thể của nước ta là cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta là nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, việc giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên CNXH, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Về sở hữu đất đai (Điều 57), có ba loại ý kiến. Ngoài ý kiến tán thành với quy định của dự thảo, luồng ý kiến thứ hai đề nghị đa dạng hóa sở hữu đất đai, trong đó có sở hữu tập thể, sở hữu cộng đồng và sở hữu tư nhân về đất ở. Luồng kiến thứ ba đề nghị tách Điều 57 thành hai điều: Một điều quy định về sở hữu toàn dân, một điều quy định về sở hữu Nhà nước. Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP cho rằng quy định đất đai, các tài nguyên thiên thiên, các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý... thuộc sở hữu toàn dân là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã được xác định từ năm 1980. Vấn đề sở hữu về đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị-xã hội… Vì vậy, đề nghị giữ nguyên cách dùng khái niệm “sở hữu toàn dân” và không quy định đa sở hữu về đất đai.
Ủy ban Dự thảo cũng đề nghị QH quy định cơ chế thu hồi đất vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân, không đặt vấn đề trưng mua vì tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Về trường hợp thu hồi đất để phục vụ các dự án phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban Dự thảo nhận thấy đất đai là nguồn lực quan trọng cần được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vì vậy, việc thu hồi đất để phục vụ các dự án phát triển kinh tế-xã hội là cần thiết.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật PHAN TRUNG LÝ,Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi HP 1992
(trình bày báo cáo trước QH ngày 20-5)
NGHĨA NHÂN

Bình luận của TTx Vỉa hè Ba Sàm:

Một bài báo, đã điểm từ sáng qua, không thể không điểm lại: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp bản mới nhất: Một số nội dung trở lại như dự thảo lần đầu (PLTP). Vì có lẽ ở đây là nơi duy nhất lật tẩy trò tháu cáy, dân chủ giả hiệu! Đó là vào tháng trước, ngày 11/4/2013, hàng loạt báo đã loan tin Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP đã công bố bản Dự thảo sửa đổi HP lần thứ 3, thế nhưng rồi nó đã rơi vào im lặng, khi không thấy bản dự thảo này xuất hiện trên trang Duthaoonline của Quốc hội. Trong khi đó có thông tin được lan truyền ngoài … vỉa hè là có văn bản từ Văn phòng TƯ Đảng yêu cầu không công bố. Đọc bài báo này treen PLTPHCM thì rõ: lại có một bản Dự thảo thứ tư nữa, sau khi được đảng (BCT, rồi BCHTƯ) “bí mật” chỉnh sửa:


“Dự thảo mới này là bản được hoàn thiện trên cơ sở báo cáo Bộ Chính trị và sau đó là thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 (từ ngày 2 đến 11-5). So với dự thảo tiếp thu ý kiến nhân dân trước đó (tháng 4-2013, có tới 28 nội dung quan trọng được thể hiện bằng hai phương án để thảo luận, Pháp Luật TP.HCM đã giới thiệu) thì trong dự thảo mới nhất chỉ còn sáu nội dung được thể hiện bằng nhiều phương án.”


Cho đến khi chúng tôi viết những dòng này, trên trang Duthaoonline cũng vẫn chỉ có 2 bản Dự thảo sửa đổi HP trước, không có bản 3 (bị giấu nhẹm) và bản 4.


Trò tháu cáy này có thể lừa được cả những nhà báo, không phải chỉ đại bộ phận người dân, ví như sáng qua, Đào Tuấn có bài: Dự thảo hiến pháp lần 3 đã tiếp thu những gì từ nhân dân? Cái “Dự thảo lần 3″ mà Đào Tuấn nói, thực ra nó là lần 4, hay nói cho chính xác nữa, theo ý đảng, là bản “Dự thảo lần thứ BA HOA“.

 
-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

GS. NGUYỄN ĐĂNG DUNG: LỰA CHỌN TÊN NƯỚC KHÔNG THỂ CHỈ BẰNG TÌNH CẢM

LTS: Theo kế hoạch, hôm nay 2-5, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) sẽ khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là thảo luận về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân, trong đó có vấn đề hai phương án tên nước (giữ nguyên hay trở lại với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).

Đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận với những lập luận, đề xuất khác nhau trong giới chuyên gia thời gian qua. Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một số ý kiến với mong muốn góp phần làm sáng rõ các quan điểm xung quanh vấn đề hệ trọng này. 

Trong hàng triệu ý kiến đóng góp của người dân về sửa đổi Hiến pháp (HP) có một nội dung rất quan trọng - tên nước - tập trung ở hai luồng ý kiến: Giữ nguyên như hiện nay - Cộng hòa XHCN Việt Nam, hay trở lại với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý kiến của nhân dân đã được Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP 1992 tiếp thu và thể hiện thành hai phương án trong bản dự thảo sửa đổi HP tiếp thu ý kiến nhân dân, để tiếp tục thảo luận.

Bên nào cũng có lý lẽ, tình cảm 

Với người dân, có lẽ kiến nghị lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ra chủ yếu trên cơ sở tình cảm cũng như suy tưởng về lịch sử đất nước. Bởi lẽ với nhiều người, đây là tên gọi thiêng liêng, gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của Cách mạng tháng Tám. Tên gọi ấy đã được long trọng tuyên bố với nhân dân và toàn thế giới qua bản tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch tuyên đọc ngày 2-9-1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Tên gọi ấy gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - thống nhất non sông và cũng gắn với giai đoạn khó khăn hậu chiến, khi cả nước một lần nữa phải chống chọi với hai cuộc xâm lược ở biên giới phía Bắc, phía Tây Nam.

Còn với nhiều người khác, Cộng hòa XHCN Việt Nam lại có ý nghĩa riêng khi nó được lựa chọn làm tên cho nước Việt Nam thống nhất sau năm 1975 và được chính thức xác định về mặt pháp lý trong HP 1980 và HP 1992 hiện hành.

Nhưng lựa chọn tên nước thế nào không thể chỉ được thảo luận bằng tình cảm. Tên nước, được ghi trong HP, cần được nghiên cứu trên cơ sở lý luận chặt chẽ của chủ nghĩa HP. Ở góc độ ấy, tên nước trước hết phải phản ánh đúng chính thể mà quốc gia đó lựa chọn. Đây là cách đặt tên của 80% quốc gia, vùng lãnh thổ trên trái đất này.

Một đề xuất đáng cân nhắc 

Trên thế giới, có hai hình thức chính thể cơ bản: quân chủ và cộng hòa. 

Quân chủ là hình thức chính thể phổ biến của tổ chức nhà nước phong kiến, mà ở đó thần dân không có quyền hoặc quyền rất hạn chế trong tham gia việc nhà nước. Với sự phát triển của dân chủ, ở các nước như Anh, Nhật Bản, mặc dù vẫn giữ tên nước - chính thể là quân chủ nhưng trên thực tế vai trò của nhà vua (nữ hoàng) ngày càng trở nên hình thức, ở mức biểu tượng của quốc gia bằng nguyên tắc “trị vì nhưng không cai trị”. 

Cộng hòa là hình thức chính thể phổ biến ở các nhà nước hiện đại, mà ở đó nhân dân được coi là chủ thể của quyền lực. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bầu cử, hình thành nên nghị viện (quốc hội) và nguyên thủ quốc gia (tổng thống). Bên cạnh yếu tố “cộng hòa”, ở nhiều quốc gia, để nhấn mạnh bản chất dân chủ của thể chế và khẳng định tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, đã thêm yếu tố “dân chủ” vào tên nước.

Theo cách ấy, nhân dân Việt Nam, bằng Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, bằng tổng tuyển cử toàn quốc, bầu ra QH đầu tiên, ban hành HP năm 1946, đã lựa chọn tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Với tên nước hiện tại - Cộng hòa XHCN Việt Nam - tiền tố “Cộng hòa” đã phản ánh đúng chính thể mà nhân dân đã lựa chọn. Tuy nhiên, với yếu tố XHCN trong tên nước thì có nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng Cương lĩnh của Đảng ta xác định xã hội XHCN là một mô hình nước ta đang hướng tới, các đặc trưng của nó đang tiếp tục được nghiên cứu, làm sáng rõ hơn. Xây dựng xã hội XHCN là một tiến trình lịch sử lâu dài mà ở ta các văn kiện mới thể hiện ở mức “định hướng XHCN”. Gắn một nội dung chưa phải là hiện thực vào tên gọi quốc gia, quả thật đáng suy nghĩ.

Theo các ý kiến này, trở lại với tên gọi khai sinh của nước Việt Nam mới - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là điều đáng cân nhắc.

GS-TS Nguyễn Đăng Dung,  
thành viên Ban Biên tập Dự thảo Hiến pháp sửa đổi
Hai phương án về tên nước


-->đọc tiếp...

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

MỘT NGƯỜI DÂN BỊ ĐÁNH CHẾT SAU KHI CÃI NHAU VỚI CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Bị đánh chết sau khi cãi nhau với cảnh sát giao thông

Trên đường về ngay sau khi cãi nhau với cảnh sát, anh Hiền bị hai người chặn đường hỏi: 'Nãy mày chửi cái gì' và đánh tới chết.

Ngày 11/4, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận Tân Phú, TP HCM, cho biết công an đang điều tra về cái chết bất thường của anh Trần Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Trần Văn Hậu (em ruột nạn nhân Hiền) kể, chiều 9/4, Hậu cùng anh Hiền và một người bạn tên Ý đến uống bia tại quán Phượng Cát trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú). Hơn 21h, ba người lấy xe ra về thì anh Ý và anh Hiền bị tổ cảnh sát giao thông đứng bên kia đường đối diện với quán Phượng Cát thổi còi. Hai anh bị bắt đo nồng độ cồn. Sau đó giữa Hiền và các cảnh sát này lớn tiếng với nhau. Anh Hiền đòi lấy máy điện thoại dọa chụp ảnh cảnh sát giao thông.

Vợ và con trai anh Hiền mong muốn làm rõ cái chết khuất tất của anh.
Vợ và con trai anh Hiền mong muốn làm rõ cái chết khuất tất của anh.

Anh Hậu cho biết lúc về đến nhà nghe nói anh Hiền bị thổi phạt nên quay lại. Khi đến nơi, Hậu thấy Hiền đang cự cãi với cảnh sát giao thông và xe đã bị lập biên bản tạm giữ. Tưởng mọi việc đã xong, anh Hậu bỏ đi khi anh Hiền bắt xe ôm ra về. Đến khoảng 0h cùng ngày, gia đình nhận được hung tin anh Hiền đã bị đánh chết và xác được đưa vào bệnh viện Đa khoa quận Tân Bình.

Hiện trường anh Hiền bị đánh chết cách nơi cảnh sát giao thông xử phạt khoảng 300 m. Hai nhân viên bảo vệ một công ty trên đường Lê Trọng Tấn nhìn thấy có hai thanh niên chạy xe SH chặn đầu chiếc xe ôm chở anh Hiền. Hai người quát hỏi anh Hiền: “Nãy mày chửi cái gì?” và xông đến đánh. 

Lúc bị đánh, anh Hiền có kêu lên: “Đại ca ơi tha cho em đi” còn người chạy xe ôm hoảng sợ vọt mất. Hai thanh niên đi xe SH đã chụp tay, khống chế và đánh anh Hiền tới tấp cho đến khi nạn nhân ngã gục. Sau khi gây án, hai hung thủ lên xe tẩu thoát. Qua khám nghiệm tử thi, công an quận Tân Phú xác định anh Hiền tử vong vì bị chấn thương sọ não.


-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

CHÍNH PHỦ KIẾN NGHỊ: QUYỀN LẬP HIẾN THUỘC VỀ NHÂN DÂN

Chính phủ kiến nghị: Quyền lập hiến thuộc về nhân dân


VNN - Về các nội dung liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, Chính phủ cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân.

>> Hành pháp cần độc lập tương đối với lập pháp/ Viết điều 4 ngắn gọn, đúng kỹ thuật lập hiến

Cuộc họp chuyên đề về Hiến pháp (HP) của Chính phủ (CP) do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì có kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.

Nhân dân thông qua Hiến pháp

Về các nội dung liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, CP cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý.

hiến pháp, quyền lập hiến, trưng cầu dân ý, thu hồi đất
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp góp ý dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, bên cạnh phần khẳng định nhân dân thông qua và thi hành HP ở Lời nói đầu, các điều khoản liên quan khác trong HP cũng cần được sửa đổi, bổ sung tương ứng. Điều 30 (dự thảo hiện tại ghi “công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”) cần được sửa lại, cụ thể hơn: “Công dân có quyền biểu quyết về HP và các việc trọng đại của quốc gia. Trình tự, thủ tục, giá trị hiệu lực của trưng cầu ý dân do luật định”.

Các điều khoản khác quy định về quyền lập hiến, lập pháp cần sửa lại theo hướng QH là cơ quan thực hiện quyền lập pháp (quyết định thông qua luật), còn nhân dân mới là chủ thể của quyền lập hiến. Trong lập hiến, QH có vai trò quan trọng khi đề xuất sửa đổi, bổ sung HP, trong soạn thảo và cũng là cơ quan thông qua HP trước khi đưa ra nhân dân biểu quyết. Nhưng QH không phải là cơ quan lập hiến theo nghĩa quyết định cuối cùng về thông qua HP. Quyền ấy phải ở nơi dân.

Tuy thống nhất việc đưa quy định trưng cầu dân ý về HP vào HP lần này (không áp dụng ngay mà phải để QH ban hành luật Trưng cầu dân ý làm cơ sở cho việc sửa đổi HP sau) nhưng về trình tự, thủ tục (điều 124 dự thảo sửa đổi HP), trong CP lại có ý kiến khác nhau.

10/25 thành viên CP biểu quyết đề nghị quy định: “Dự thảo HP được trưng cầu ý dân sau khi QH thông qua với ít nhất 2/3 tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành. Trình tự, thủ tục trưng cầu ý dân do luật định”. Hiến định như vậy hàm ý biểu quyết HP thông qua trưng cầu dân ý là quyền dân chủ trực tiếp cao nhất, là quyền đương nhiên. Qua đó HP bảo đảm vị trí tối thượng trong đời sống XH.

Ý kiến khác, cũng không quá bán, thuộc về 12/25 thành viên CP biểu quyết, thống nhất như dự thảo: “Việc trưng cầu ý dân về HP do QH quyết định”. 

“Theo quy định của luật” chứ không phải “pháp luật” 

Ngoài các nội dung trên, CP còn có những kiến nghị HP rất tiến bộ về quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân. CP cho rằng cần ghi nhận nguyên tắc các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được bảo đảm thực hiện bằng luật và cũng chỉ có thể bị hạn chế bằng luật.

Trên tinh thần đó, khoản 2 điều 15 dự thảo sửa đổi HP cần giới hạn hẹp hơn nữa căn cứ giới hạn quyền, thành: “Quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và sức khỏe của cộng đồng”. Khác với dự thảo, có thêm hai trường hợp “trật tự, an toàn xã hội”, “đạo đức xã hội” và không có “bằng luật”.

Tương tự, CP đề nghị thay thế cụm từ “theo quy định của pháp luật” thành “theo quy định của luật” ở nhiều quyền cơ bản quan trọng. Bao gồm: Quyền bí mật thư tín (điều 23); quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước (điều 24); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình (điều 26); quyền bảo hộ về sở hữu tư nhân, quyền thừa kế (Điều 33)... 

Ý kiến khác nhau về thu hồi đất 

CP cũng có kiến nghị rất đáng chú ý liên quan đến thu hồi đấtquyền sử dụng đất. Cụ thể, khoản 3 điều 56 dự thảo sửa đổi HP quy định Nhà nước trưng mua, trưng dụng có bồi thường “theo giá thị trường” với tài sản của công dân. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản, thì khoản 3 điều 58 dự thảo lại quy định Nhà nước thu hồi “có bồi thường theo quy định của pháp luật”.

CP cho rằng quy định như vậy là không rõ ràng và mâu thuẫn với nhau. Vì vậy cần sửa đổi theo hướng Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản, hay thu hồi đất thì đều phải bồi thường theo giá thị trường.

Tuy nhiên, về các trường hợp thu hồi đất, trong CP có ý kiến khác nhau. 11/25 thành viên CP biểu quyết tán thành điều 58 dự thảo sửa đổi HP - Nhà nước thu hồi đất trong ba trường hợp: vì lý do quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển KT-XH.

2/25 thành viên CP - tỉ lệ cao hơn nhưng không quá bán - đề nghị không hiến định việc thu hồi đất với trường hợp thứ ba. Thay vào đó, nên để QH thông qua danh mục các dự án phát triển KT-XH quan trọng, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà QH, CP quyết định thu hồi đất. Quy trình, thủ tục thu hồi và bồi thường phải “theo quy định của luật” chứ không nới rộng “theo quy định của pháp luật” như dự thảo.
-->đọc tiếp...

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

2013: THỜI CƠ CỦA NHỮNG BƯỚC NGOẶT ĐỔI MỚI


2013: THỜI CƠ CỦA NHỮNG BƯỚC NGOẶT ĐỔI MỚI

Qua kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam và nhiều quốc gia khác, lãnh đạo có thể là lực đẩy hoặc lực cản cho sự tiến lên của đất nước. 

Năm 2013, hàng loạt trọng trách rất lớn sẽ đặt lên vai QH. Lá phiếu của các vị đại biểu do nhân dân tín nhiệm bầu lên sẽ quyết định nhiều vấn đề mang tính chất đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước trong vận hội mới, thực hiện nhiều việc chưa từng có tiền lệ... Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trò chuyện đầu năm với luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu QH, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của QH, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

. Phóng viên: Thưa ông, năm 2013, hàng loạt trọng trách rất lớn sẽ đặt lên vai QH và lá phiếu của từng đại biểu: Thông qua Bản Hiến pháp (HP) sửa đổi HP 1992, thông qua Luật Đất đai sửa đổi, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn… Tâm thế của ông cho những việc này trong năm mới như thế nào? 

+ Đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa: Tôi rất xúc động, cũng rất băn khoăn vì những công việc của QH năm nay và khóa 13 này thực chất là những thời cơ để Việt Nam tạo được một bước ngoặt trong công cuộc đổi mới đất nước. Phải đặt những công việc đang làm trong bối cảnh chung của đất nước và quốc tế để thấy tầm vóc và ý nghĩa của nó. Mục tiêu cao nhất của Việt Nam là xây dựng một quốc gia “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong một thế giới đang hội nhập và toàn cầu hóa, cạnh tranh nhau để làm cho đất nước văn minh, thịnh vượng.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, theo tôi, chúng ta phải giải quyết được ba yêu cầu bức xúc gắn kết với nhau hiện nay là dân chủ hóa xã hội, chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền đất nước. Việc sửa đổi HP và hệ thống luật pháp phải tạo điều kiện pháp lý để đáp ứng được ba yêu cầu này trên thực chất. HP phải đặt “đường ray” pháp lý tiến tới một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh một cách thực sự và thực chất ngay từ bây giờ. Nếu không, việc sửa HP, sửa luật hay lấy phiếu tín nhiệm chỉ là hình thức, chỉ gây tốn kém, quan trọng hơn là làm mất thời cơ phát triển. 

Tầm nhìn của lãnh đạo rất quan trọng 

. Hiện toàn dân đang góp ý cho bản dự thảo sửa đổi HP 1992 (kéo dài từ ngày 2-1 đến 31-3-2013). Vậy cần làm gì để việc này phát huy tác dụng của nó? 

+ Việc góp ý dự thảo HP cần phải được tiếp tục sau ngày 31-3-2013, thậm chí sau khi QH cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 tới đây. Riêng các đại biểu QH còn phải góp ý cho đến lúc bấm nút thông qua. Tuy nhiên, không kém quan trọng là cơ chế đánh giá, phân tích và tiếp thu các góp ý. Nó phụ thuộc vào nhận thức, tầm nhìn, quan điểm và cách làm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay.

Qua kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam và nhiều quốc gia khác, lãnh đạo có thể là lực đẩy hoặc lực cản cho sự tiến lên của đất nước. Vua Tự Đức chẳng hạn, về cá nhân là người đạo đức tốt nhưng về chính trị là điển hình của một nhà lãnh đạo thiển cận, bảo thủ, triệt tiêu các động lực cải cách khiến đất nước suy yếu và dễ dàng thất thủ trước ngoại xâm. Đây là bài học cốt lõi của những người cầm quyền. Nhiệm kỳ của anh có thể qua nhưng lịch sử thì anh không xóa được. 
.
 Đại biểu QH Phạm Thị Phương (Hà Tĩnh) phát biểu tại hội trường về Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi HP năm 1992 trong kỳ họp QH vừa qua.Ảnh: TTXVN

Mấy tháng qua, nhân dân, trong đó có nhiều vị cách mạng lão thành, nhân sĩ, trí thức và cả những người lao động bình thường đã góp nhiều ý rất tâm huyết, thiện chí và sáng suốt. Nhiều ý kiến chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết của dự thảo và vượt lên trên tầm của dự thảo. Tôi đề nghị PHẢI CÓ MỘT BẢN DỰ THẢO MỚI tiếp thu nghiêm túc những điểm đúng đắn, hợp lý trong những góp ý vừa qua. Như đã nói, đây là trách nhiệm của những người lãnh đạo cao nhất, không chỉ là Ban Biên tập. Đây cũng không chỉ là trách nhiệm đối với việc ban hành một bản HP mà là với những thời cơ mới trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. 

Bốn vấn đề cần lưu tâm khi sửa HP 

. Theo ông, vấn đề nào cần được lưu tâm một cách thích đáng nhất cho bản HP sửa đổi lần này? 

+ Có bốn nội dung và yêu cầu chủ yếu: Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của nhân dân, thể hiện qua quyền con người và quyền công dân; quy định các nguyên tắc cơ bản của chế độ chính trị là một chế độ cộng hòa, dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân; các quy định bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; các định chế của ba nhánh quyền lực nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) có phân công rành mạch và kiểm soát lẫn nhau. 

. Có ý kiến cho rằng cần lấy tinh thần bản HP 1946 soi rọi cho việc sửa đổi HP 1992 lần này. Quan điểm của ông về việc này thế nào? 

+ HP 1946 là một bản HP của một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, với những ưu điểm và hạn chế chủ quan và khách quan của nó. Cái cần tiếp thu là những tinh hoa của bản HP ấy, không phải là những quy định cụ thể. Ví dụ, ta hay nói đến hạn chế của HP 1992 là việc trưng cầu ý dân không phải là quyền của dân mà là của QH. Trong khi HP 1946 quy định người dân có quyền phúc quyết về sửa đổi HP và những vấn đề quan hệ đến vận mệnh quốc gia, nhưng xem kỹ thì quyền này chỉ được thực hiện khi có 2/3 tổng số nghị viên tán thành. Tôi ủng hộ việc khôi phục quyền phúc quyết của dân như HP 1946 nhưng phải khắc phục hạn chế này của HP 1946. Theo tôi, điều quan trọng là phải giải quyết những vấn đề của HP hiện nay chủ yếu từ thực tiễn và nhu cầu của đất nước trong bối cảnh của thế kỷ 21, với những kiến thức, thông tin và kinh nghiệm ở thời điểm hiện tại. 

Làm hình thức = tốn kém + phản tác dụng 

. Trong kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 tới, lần đầu tiên QH tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Sự kiện này rất thu hút sự chú ý của dư luận. Theo ông, cái khó mà các đại biểu QH sẽ gặp phải trong việc này là gì? 

+ Theo tôi, cái khó chủ yếu là nhiều đại biểu QH mang nhiều chiếc mũ cùng một lúc: Vừa là đại biểu dân cử, vừa là công chức (của lập pháp, hành pháp hay tư pháp), vừa là cán bộ Đảng cao cấp của trung ương hay địa phương. Chưa kể các đại biểu QH được tổ chức, sinh hoạt và lãnh đạo theo từng đoàn ở mỗi địa phương. Nhiều trách nhiệm, cương vị, quan hệ và lợi ích chi phối lá phiếu của họ.

Về nguyên lý, khi đã là đại biểu dân cử thì dù là cán bộ, đảng viên, công chức hay thường dân thì đều phải đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên cao nhất. Bản thân tôi sẽ và tôi rất mong đa số đại biểu QH sẽ biết cách xử lý được tốt các mối quan hệ của họ để có một lá phiếu khách quan, trung thực, đúng trách nhiệm mà nhân dân đã giao phó. 

. Cũng có người lo ngại việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm theo thời gian rồi cũng sẽ rơi vào hình thức. Ông nghĩ QH cần làm gì để gạt bỏ tâm trạng này? 

+ Một điều quan trọng quyết định thành bại của việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm là đại biểu phải được cung cấp thông tin và tự mình thu thập thông tin đầy đủ, trung thực về những quan chức thuộc diện được lấy phiếu. Như tôi, ngoài báo chí, dư luận trong nhân dân, trong cử tri và cảm nhận của riêng tôi, tôi không có nguồn thông tin nào khác về việc hoàn thành trách nhiệm hay hiệu quả công việc của bộ trưởng bộ A hay bộ B chẳng hạn. Nếu không có đủ thông tin thì việc bỏ phiếu dễ bị cảm tính và chi phối bởi những lợi ích chủ quan. Do vậy, từ đây đến kỳ họp, lãnh đạo QH và Chính phủ phải có cách giúp các đại biểu khắc phục khó khăn này.

Lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm là công việc mới của QH, làm tốt thì sẽ có tác dụng tích cực đối với toàn bộ hệ thống nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân, nếu làm hình thức thì vừa tốn kém vừa phản tác dụng. 

. Xin cảm ơn ông.

Nhân dân là người chủ thật sự của đất đai 

. Phóng viên: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang lấy ý kiến nhân dân tiếp tục khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”. Vậy cần bịt những lỗ hổng nào trong luật sửa đổi tới đây để hạ nhiệt tình trạng khiếu kiện liên quan tới lĩnh vực này, thưa ông? 

+ Ông Trương Trọng Nghĩa: Qua thăm dò dư luận của nhân dân, của cử tri và của một số đại biểu QH, Việt Nam nên đa dạng hóa sở hữu đất đai, có sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân đối với những loại đất đai khác nhau. Một chế định sở hữu đa dạng về đất đai là phù hợp và có nhiều ưu điểm để phát triển đất nước. 

Luật Đất đai nhất thiết phải phù hợp với HP nên phải được sửa đổi sau khi có HP sửa đổi. Nếu HP vẫn khẳng định chỉ có sở hữu toàn dân về đất đai thì Luật Đất đai phải tuân thủ HP. Tuy nhiên, phải bảo đảm nguyên tắc: Nhân dân là người chủ của đất nước, của Nhà nước, cũng là người chủ của đất đai, không thể bị đối xử như những tá điền của Nhà nước. Dù đất đai có thể bị thu hồi vì lợi ích công thì cũng phải có quy định bảo đảm các quyền của người sử dụng đất và quy định chặt chẽ trách nhiệm của Nhà nước. Chỉ có như vậy mới khắc phục việc lạm dụng quyền lực để thu hồi đất đai tràn lan, tùy tiện, xâm hại nghiêm trọng quyền lợi của nhân dân và gây lãng phí lớn như vừa qua. 
.
MINH CƯỜNG thực hiện
-->đọc tiếp...