Blogger Widgets
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sở Văn hóa Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sở Văn hóa Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

5 NĂM TRƯỚC, HÀ NỘI ĐÃ QUAY LƯNG VỚI "NÉT ĐẸP XƯA" CỦA XỨ ĐOÀI

Thị Mầu. Tranh Đoàn Lê (1993)
Năm năm trước, khi Hà Tây bị sáp nhập với Hà Nội, các nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ, khoa học yêu nghệ thuật Chèo đứng đầu là các Giáo sư Hà Văn Cầu, Trần Bảng đã gửi một THƯ NGỎ tới ông Phạm Quang Nghị - Bí thư thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP, bà Ngô Thị Thanh Hằng – PCT UBND TP, ông Phạm Quang Long – GĐ Sở VH TT DL đề nghị giữ lại Nhà hát Chèo Hà Tây như một đơn vị nghệ thuật độc lập, giữ gìn nghệ thuật đặc sắc Chiếng chèo Đoài. 

Khi ấy, mang thư đến tận trụ sở của Thành ủy và UBND TP HN thì mấy chú lính canh đuổi quầy quậy bảo không nhận thư tay. Các chú ấy bảo phải ra bưu điện gửi. Thế là đành phải lùi lại vài trăm mét, gửi thư bảo đảm từ Bưu điện trung tâm Hà Nội.

Rất tiếc, không một ai trả lời bức Thư Ngỏ này, cho dù Ông Nghị là Tiến sĩ, từng làm đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa; Ông Long là Phó Giáo sư Tiến sĩ, từng là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ông Thảo cũng là Tiến sĩ đấy! Đã thế, trong một cuộc họp với cơ quan cấp II ở Sở VH TT & DL Hà Nội, ông Phạm Quang Long GĐ Sở còn nói rằng những người ký Thư ngỏ không phải là những người có chuyên môn về chèo (!).

Và cuối cùng, người ta đã xóa sổ đoàn chèo Hà Tây – tiền thân là đoàn chèo Cổ Phong (Cổ Phong = Nét đẹp xưa) được thành lập từ năm 1957 bởi các tên tuổi Trần Huyền Trân, Lưu Quang Thuận, Lộng Chương, Nguyễn Đình Hàm, Hà Văn Cầu. Đoàn chèo Hà Tây thành Đoàn 2 của Nhà hát chèo Hà Nội. Nghệ sỹ Ưu tú Văn Chương, Phó đoàn chèo Hà Tây diễn một đêm vĩnh quyết trong vở chèo Lưu Bình - Dương Lễ rồi chuyển công tác về Đài Tiếng nói Việt Nam...Đêm ấy, tưởng tiễn Châu Long, ai ngờ tiễn cả chàng kép nền tài hoa...

Nhân kỷ niệm 05 năm Hà Nội Mở Rộng, cũng là tròn 05 năm Hà Tây biến mất trên bản đồ, xin đăng lại bức Thư Ngỏ để khơi lại một kỷ niệm buồn còn lưu trong những tâm hồn hoài cổ, có chữ ký các vị: 

-         Giáo sư Hà Văn Cầu, nguyên cán bộ Đoàn chèo Cổ Phong
-         Giáo sư, NSND Trần Bảng
-         TS. Nguyễn Xuân Diện – Viện Nghiên cứu Hán Nôm
-         Nhà thơ, soạn giả chèo Yên Giang – Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
-         Soan giả, nhà thơ Xuân Cung
-         Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
-         Nhà văn Hoàng Minh Tường –  Ban sáng tác, Hội Nhà văn Việt Nam
-         Nhà thơ Trần Nhương – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
-         TS. Trần Đoàn Lâm – NXb Thế giới
-         Nhà thơ, đạo diễn Lương Tử Đức – Nguyên Phó trưởng đoàn Chèo Hà Tây
-         BTV Đặng Thu Hương – Đài TH Việt Nam
  





-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

GS. TRẦN LÂM BIỀN NÓI TOẠC SỰ THẬT DỰ ÁN 31 TỶ TRÙNG TU CHÙA MỘT CỘT

GS Trần Lâm Biền:
Những chuyện nhập nhèm, vô lối ở dự án Chùa Một Cột

(ĐVO) - "Dự án 31 tỉ là dành cho công tác trùng tu quần thể di tích chùa Một Cột-Diên Hựu và Điện Mẫu. Không phải dành để xây nhà tổ, nhà tăng... Không nhà nước nào cấp tiền cho làm việc đó. Đó là điều hết sức phi lý" - GS Trần Lâm Biền nói về dự án 31 tỉ trùng tu di tích của BQL dự án quận Ba Đình.

Sau tối hậu thư của trụ trì chùa Một Cột-Diên Hựu Đại đức Thích Tâm Kiên gửi tới UBND TP Hà Nội, BQL dự án quận Ba Đình đã lên tiếng chỉ trích phía nhà chùa "Trời không mưa, sao tượng phật vẫn mặc áo mưa". Còn trụ trì cũng chính thức thừa nhận "mặc áo mưa, đội nón cho tượng phật là để tạo dư luận"..., ép đẩy nhanh tiến độ dự án.

GS Trần Lâm Biền (ảnh bên) đã có những phản ứng gay gắt về lối ứng xử cũng như những hạng mục công trình nằm trong dự án này. 

Nhập nhằng ngay từ cái tên dự án! 

GS Trần Lâm Biền cho biết, chùa Một Cột là một ngôi chùa nhỏ nhưng có giá trị lịch sử, văn hóa rất lớn. Ngôi chùa này luôn được ngành văn hóa quan tâm, nhưng vì nằm trong khu vực nhạy cảm thuộc quần thể di tích quận Ba đình nên buộc các nhà quản lý phải có sự thận trọng.

Trong dự án tu bổ di tích quần thể chùa Một Cột- Diên Hựu, các nhà văn hóa đã xác định 3 di tích trọng điểm là: Chùa Một Cột, chùa Diên Hựu và Điện Mẫu. Đó là 3 di tích lịch sử quan trọng, phải được bảo vệ, sửa chữa phải theo gốc, không có quyền làm sai lệch.

Không bàn số tiền 31 tỉ là nhiều hay ít, đó là số tiền do BQL dự án tự đưa ra chứ chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, "dự án 31 tỉ đưa ra cũng phải là phục vụ công tác trùng tu quần thể di tích này chứ không phải để xây nhà ở cho ai đó như giám đốc BQL dự án quận Ba Đình đã nói"- GS Trần Lâm Biền khẳng định.

Theo GS Biền, nếu theo cách giải thích của BQL dự án, là "31 tỉ chủ yếu đầu tư xây mới nhà Tăng, nhà Tổ, nhà Tam bảo và thay mới, sửa sang nội thất trong hai ngôi chùa..." thì "không nhà nước nào bỏ tiền ra cho làm việc đó. Đó là điều hết sức phi lý!".

"Đó không phải là ưu tiên số 1, không phải sự ưu tiên hàng đầu trong dự án trùng tu quần thể di tích chùa Một Cột - Diên Hựu. Đó chỉ là vấn đề phụ, dự án là phải tập trung vào di tích mà cụ thể là chùa Một Cột- Diên Hựu-Điện Mẫu", GS Biền cho biết.

Cũng theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền, khi ông được mời tham dự các buổi họp để lấy ý kiến về việc trùng tu, bảo vệ di tích này vấn đề xây mới nhà tổ, nhà tăng... chưa hề được các nhà khoa học nhắc tới. Như vậy, có thể thấy sự nhập nhèm trong dự án này, một mặt khẳng định chùa Một Cột đã được trùng tu, bảo vệ tốt từ năm 2010, cho đến nay không còn hiện tượng ngập, úng, dột nữa.

Việc trùng tu lần này chủ yếu là để xây mới nhiều hạng mục công trình trong quần thể di tích này, vậy BQL dự án lấy tên dự án chùa Một Cột - Diên Hựu liệu có phải đang đánh lừa dư luận? Với dự án này, nhiều người sẽ nhầm tưởng, số tiền 31 tỉ, một số tiền không nhỏ lập ra là để dành cho công tác tôn tạo, trùng tu chùa Một Cột - Diên Hựu, nhưng trên thực tế lại là để xây mới nhà ở cho tăng ni, phật tử. 

Đội nón, mặc áo mưa cho tượng là phản phật, phi phật! 

GS Trần Lâm Biền cũng thẳng thắn phê phán việc trụ trì ngôi chùa cố đội nón, mặc áo mưa cho tượng phật để thu hút dư luận, theo ông, đó là việc làm hết sức "bậy, bạ"..

Dự án 31 tỉ là phải dành cho trùng tu di tích
Dự án 31 tỉ là phải dành cho trùng tu di tích

"Tôi chỉ nói, đầu phật có tóc xoắn ốc đó là chữ Thánh. Chữ Thánh đó chính là Vạn tự, Đức tự và Cát Tường tự. Chữ Thánh đó mang sức mạnh để bảo vệ và thúc đẩy trí tuệ thế mà lại đội nón lên đầu tượng che chữ Thánh đi thì thật báng bổ! Bất cứ người nhà chùa nào cũng không được làm như vậy.

Thứ hai, áo cà sa của Đức Phật là áo nhẫn nhục để chống lại dục vọng đời thường vậy mà lại đem một chiếc áo mưa của đời thường phủ đậy lên chiếc áo cà sa. Liệu đội nón, mặc áo mưa như vậy thì có còn coi đó là phật nữa không? Hay đó là sự phỉ báng để đưa phật vào thể dục vọng và gắn với đời thường, trở lại đời thường?

Tại sao không làm một màn che bên trên để bảo vệ hình ảnh một bức tượng với đầy đủ vẻ đẹp luôn hiện hữu với chúng sinh mà lại lựa chọn cách làm đó?- GS Biền gay gắt.

"Những người làm việc đó là không tôn trọng trí tuệ đức phật, không tôn trọng mục đích chống lại dục vọng của nhà phật. Như vậy, liệu ngôi chùa đó có còn phật không"?- GS Biền đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, ông cũng cực lực lên án hình tượng cặp đôi sư tử mang kiến trúc Trung Hoa do trụ trì Kiên mang về và đang đặt ngồi "kềnh kễnh" trước cửa chùa. Đôi sư tử đó chắc chắn ngành văn hóa không cho phép!.

GS Biền cũng cho rằng, không nên lầm lẫn chùa Một cột là của riêng ai, mà nó là của toàn dân, biểu tượng của Hà Nội. Đó là một kiến trúc khởi đầu từ một ông vua thời Lý, tư tưởng của chùa là thuộc tư duy cầu no đủ của nông nghiệp. Ý thức gắn với phật đản là ý thức đương nhiên có khi mà đạo phật được tôn trọng. Nhưng tư duy nông nghiệp, cầu no đủ mới là quan trọng nhất.

"Việc dột nhưng không lên đảo mấy viên ngói vặt vãnh mà lại đội nón mặc áo mưa tôi cho rằng là phi phật, phản phật. Ai làm việc đó phải truy cứu. Truy cứu, để nói người ấy là phật đạo rất kém, đi ngược lại với đạo phật, ngược lại với lòng tin của quần chúng. Là một sự đánh lừa quần chúng", GS Biền gay gắt.

GS Biền cho rằng, đó là một ngôi chùa đặc biệt, nằm trong khu vực nhạy cảm nên việc lựa chọn một người đứng đầu ngôi chùa cũng là điều rất quan trọng. Theo ông, chỉ có một vị Hòa thượng mới đủ tư cách làm trụ trì của ngôi chùa này. 

Phước Vũ 
Nguồn: Đất Việt
-->đọc tiếp...

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

TẠI SAO PHIM "THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ" BỊ 'TREO'?

Tại sao phim “Thái sư Trần Thủ Độ” bị “treo”?


Cảnh trong phim “Thái sư Trần Thủ Độ”

Hôm qua tự nhiên thấy trên Báo Dân Trí có một bài của tác giả Hào Hoa, tiêu đề: Phim 56 tỷ đồng mừng đại lễ sau hai năm vẫn… đắp chiếu. 

Kể lể rằng: Bộ phim nằm trong chương trình mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, được rầm rộ bấm máy từ năm 2009 gồm 30 tập, do hãng phim truyện I (nay là công ty cổ phần phim truyện I) sản xuất, đã được UBND thành phố Hà Nội đầu tư 56 tỷ đồng giao đạo diễn Đào Duy Phúc thực hiện… để lên sóng vào tháng 10/2010 mừng đại lễ. Nhưng đến thời điểm này, bộ phim vẫn “biệt vô âm tín”, và điều đáng nói ở đây, cả UBND thành phố Hà Nội và công ty cổ phần phim truyện I đều không ai muốn trả lời về “số phận” bộ phim này…

Phóng viên Dân trí (chắc xót tiền dân – GCM) đã liên lạc với nhà sản xuất Tất Bình, đạo diễn Đào Duy Phúc đều nhận được câu trả lời rằng, công ty cổ phần phim truyện I chỉ chịu trách nhiệm phần sản xuất. Sau khi bộ phim hoàn tất, hãng phim đã giao 30 tập phim Thái sư Trần Thủ Độ cho đơn vị đặt hàng là UBND thành phố Hà Nội….

Phóng viên đã nhiều lần liên lạc với UBND thành phố Hà Nội về “số phận” bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ nhưng chỉ nhận được câu trả lời, “Khi nào có lịch chiếu, phim sẽ lên sóng”.

Hai năm đã trôi qua, bộ phim lịch sử có số tiền đầu tư sản xuất khổng lồ mừng đại lễ vẫn “im thin thít, lặn mất tăm”. Và đến thời điểm này, chẳng còn ai muốn hỏi, càng chẳng còn ai muốn trả lời về bộ phim này.

Chuyện gì đã thực sự xảy ra với bộ phim lịch sử tiền tỷ của đại lễ ngàn năm?
(http://dantri.com.vn/c730/s730-650050/phim-56-ty-dong-mung-dai-le-sau-hai-nam-van-dap-chieu.htm)

Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cho rằng: “Công chiếu “Thái sư Trần Thủ Độ” muộn cũng bởi khách quan. Trong đợt kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long chúng ta không thể cho phim lên sóng được. Bởi về lịch sử Trần Thủ Độ là người tiêu diệt nhà Lý. Đó là chuyện nhạy cảm lịch sử.” (http://megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/dien-anh/201111/Muon-len-song-vi-ly-do-nhay-cam-170151/)

Điều này liệu có thuyết phục được người dân đã bỏ tiền đóng thuế ra để cho các nhà quản lý ở Hà Nội giải thích một cách nhăng cuội như thế không?


Cảnh trong phim “Thái sư Trần Thủ Độ”

Được biết để duyệt từ khâu kịch bản cho tới giai đoạn nghiệm thu thành phẩm cuối cùng của bộ phim lịch sử phục vụ đại lễ này có cả một bộ sậu tai to mặt lớn bao gồm những cây đa cây đề danh giá như: NGND Lê Đăng Thực, đạo diễn điện ảnh, làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch gồm GS.TS.NSND Nguyễn Đình Quang (nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá) và Lê Văn Lan. Ngoài ra còn các gương mặt sáng giá vào bậc nhất về chuyên môn cũng như chính trị như: NSND Bùi Đình Hạc - đạo diễn điện ảnh; ông Lê Ngọc Minh – biên kịch (Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - lúc chưa xin từ chức); ông Nguyễn Thanh Học – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; NSƯT Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Tuấn - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long; ông Đỗ Đình Hồng - Phó Văn phòng UBND TP Hà Nội… Vậy mà vẫn để tiền bạc (56 tỷ) cùng với công lao động nghệ thuật của hàng trăm nghệ sỹ và các thành phần hỗ trợ bị phí phạm trong lúc ngành điện ảnh đang cực kỳ thiếu vốn để hoạt động. Khán giả cả nước thì thiếu phim lịch sử của nước nhà… Mà “Thái sư Trần Thủ Độ” trở thành một thứ “Vinashin” trong điện ảnh chìm nghỉm không biết bao giờ mới sủi tăm như thế, thì qủa thật đau lòng cho tất cả những ai còn nặng lòng với sự nghiệp điện ảnh nước nhà nói riêng và với Thăng Long Hà Nội nói chung.

Là người yêu môn lịch sử dân tộc, tôi lại nhìn vụ phim “Thái sư Trần Thủ Độ” bị “đắp chiếu” lại ở một lý do sâu xa khác. Chẳng có cái gọi ”nhạy cảm lịch sử” gì ở đây cả. Có chăng là nhạy cảm với ông “bạn vàng” phương Bắc thì đúng hơn. Vì đề cao Trần Thủ Độ là đề cao tinh thần Đông A. Đề cao một triều đại vàng son vẻ vang vào bậc nhất của lịch sử Việt Nam. Khiến người CS Trung Hoa đang nuôi tham vọng bành trướng một cách điên cuồng về lãnh thổ lãnh hải là không bao giờ muốn.

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” từng ghi thời Trần có hai người được vua cho lập sinh từ thờ khi vẫn còn sống là Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn. Chính Trần Thủ Độ đã sớm phát hiện thiên tài quân sự của Trần Quốc Tuấn nên đã tiến cử Quốc Tuấn đảm trách chức ”Quốc công Tiết chế” ngay từ cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất (1257).


Lăng mộ Thái sư Trần Thủ Độ, làng Ngừ, Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình – Ảnh: Quang Thọ

Con người Trần Thủ Độ còn đầy bí ẩn. Kể cả cha mẹ, nơi sinh, thời thơ ấu đều không có bất cứ một nguồn tài liệu nào ghi chép một cách rõ ràng. Chính sử của Việt Nam ta đều ghi ông mồ côi cha mẹ từ bé và ở với bác là Trần Lý chứ không ghi rõ bố mẹ ông là ai.

Còn theo bác sỹ Trần Đại Sỹ, hậu duệ nhà Trần hiện đang sống ở Pháp, người đã bỏ nhiều công sức sưu tầm và nghiên cứu lịch sử triều Trần thì cho rằng các tài liệu trong các thư viện quân sự của Trung Quốc ở các Quân khu Quảng Đông; Quảng Tây; Vân Nam; Quế Châu. Cùng gia phả các chi phái của Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc, hiện đang sống tại Trung Quốc có ghi chép rất chi tiết về gia thế của Thủ Độ. Ông là con của danh tướng Trần Thủ Huy và công chúa Đoan Nghi (con gái của vua Lý Anh Tông). Do hoàn cảnh đưa đẩy, cha mẹ của Thủ Độ phải lưu lạc ở cao nguyên Gobi (đất Mông Cổ) từ thời đế quốc Mông Cổ còn phôi thai. Thủ Độ được sinh ra ở bến đò Liêu Đông (Trung Quốc) trên đường đi lánh nạn. Nên cái tên Độ, tức bến đò là để kỷ niệm chuyến đi bão táp ấy.

Cả thời thơ ấu của Thủ Độ trưởng thành tại đất Mông Cổ nên chịu ảnh hưởng của sinh hoạt và văn hóa của người Mông Cổ ở vị Thái sư nhà Trần là rất đậm. Nhất là trong chuyện hôn nhân và gia đình. Những ý kiến ấy của bác sỹ Trần Đại Sỹ cũng rất có lý. Nhưng tiếc thay để kiểm chứng, cho tới lúc này, với tôi là bất khả thi.

Lại có giả thuyết cho rằng thân sinh Trần Thủ Độ là Trần Hoằng Nghị (Theo nguồn tư liệu điền dã của cụ Dương Quảng Châu). Đáng tiếc các tư liệu điền dã đó chưa đủ cơ sở để chứng minh một cách khoa học, chính xác về thân phụ của Trần Thủ Độ. Ở xã Thái Phương (Thái Bình) có thờ vị Thiên thần Trang Nghị Đại Vương mà thôi. Vì thế, không thể nói khi chưa đủ chứng cứ để khẳng định có nhân vật Trần Hoằng Nghị và càng không thể nói ông là thân sinh của Trần Thủ Độ được. Thực tế bố mẹ Trần Thủ Độ là ai, đến nay qua bảy, tám trăm năm vẫn chưa ai giải đáp được (kể cả Lê Văn Hưu – sử gia thời Trần; Phan Phu Tiên và Ngô Sĩ Liên – thời Lê)  (http://www.baothaibinh.com.vn/52/3646/Tran_Thu_Do_va_khoang_trong_phia_sau_cuoc_doi_ong.htm)

Nhà nghiên cứu Trần Đại Sỹ còn cho biết, chính công chúa Đoan Nghi (mẹ Trần Thủ Độ) đã bị tụi gian tế Tống nằm vùng trong triều đình nhà Lý hãm hại ngay ở bến đò sông Cái, khi Đoan Nghi đưa Trần Thủ Độ từ Mông cổ về Thăng Long thăm vua cha đang đau bệnh, lúc Thủ Độ chừng 10 tuổi. Khiến Độ phải giả điên mới thoát khỏi tai mắt của kẻ thù. Cho nên mối thù không đội trời chung với giặc phương Bắc chính là động lực rất lớn ngay từ khi còn hàn vi ở vị khai quốc công thần nhà Trần này.

Bởi vậy nếu những điều ông Đại Sỹ đã nêu là đúng với những gì đã mục sở thị ở các thư tịch của người Trung Hoa thì chính con người Trần Thủ Độ là vô cùng “nhạy cảm lịch sử” với chủ nghiã bành trướng phương Bắc chứ hoàn toàn không thể là lấy lý do: người tiêu diệt nhà Lý (một triều đại đang trên đà tan rã lúc bấy giờ) để làm lý do “treo” (đắp chiếu) bộ phim “Thái sư Trần Thủ Độ” trong dịp đại lễ kỷ niêm ngàn năm Thăng Long cho tới tận bây giờ? Chả nhẽ cái hào khí Đông A, hào khí gìn giữ biển đảo đang rất cần những thần tượng sáng giá như Trần Thủ Độ, người từng khẳng khái với câu nói nổi tiếng trong thời khắc an nguy của xã tắc:

Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!

Với khí phách và lòng tự tin qủa cảm ấy, Trần Thủ Độ không những là vị công thần hiếm có của vương triều Trần - Đại Việt, thế kỷ 13. Mà còn là người anh hùng bảo vệ non sông bờ cõi sáng giá vào bậc nhất của lịch sử dân tộc.

Thiết nghĩ những ai đồng thuận với kẻ thù để “treo” bộ phim, vô hình chung đã tiếp tay cho kẻ thù để thôn tính dân tộc ta, đất nước ta trong giấc mộng bá quyền đã và đang ngay càng quyết đoán của chúng!


-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

VỤ PHÁ CHÙA TRĂM GIAN: KỶ LUẬT GĐ SỞ VĂN HÓA HÀ NỘI

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội bị kiểm điểm vụ Chùa Trăm Gian
(Toquoc)- Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội và nhiều cá nhân đã chịu hình thức kiểm điểm và kỷ luật trong vụ Chùa Trăm Gian bị "làm mới".
Sau khi UBND TP Hà Nội đề nghị Sở VHTTDL Hà Nội phải kiểm điểm nghiêm túc lại trách nhiệm của Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Quang Long cũng như các cơ quan có trách nhiệm liên quan như Ban quản lý dự án, Phòng quản lý di sản, Ban quản lý di tích danh thắng do buông lỏng quản lý dẫn đến việc vi phạm tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Trăm Gian, Sở VHTTDL Hà Nội vừa  tổ chức họp kiểm điểm và gửi báo cáo lên UBNDTP Hà Nội.
 Ông Phạm Quang Long và nhiều cá nhân chịu trách nhiệm vụ xâm hại chùa Trăm Gian (ảnh ông Long tại cuộc họp báo về Chùa Trăm Gian ngày 31/8)
Theo đó, về phía tập thể, Ban quản lý Di tích, danh thắng Hà Nội- đơn vị tham mưu cho Sở trong công tác quản lý di tích đã để tình trạng cán bộ địa bàn thiếu trách nhiệm khi để sự việc xảy ra hơn một tháng sau mà vẫn không biết, chưa phối hợp chặt chẽ với phòng văn hóa và thông tin huyện Chương Mỹ nắm bắt tình hình biến động tại các di tích và xử lý kịp thời khi có vi phạm. BQL di tích danh thắng chậm triển khai đề án Tổng kiểm kê di tích trên địa bàn. Ban quản lý dự án, dù đã triển khai công việc khẩn trương, đúng quy trình sau khi có quyết định ghi vốn từ UBND TP từ cuối tháng 6-2012 nhưng chưa có thông báo cho chính quyền địa phương biết để phối hợp. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu vì đã để xảy ra việc vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm cá nhân vì đã để xảy ra việc vi phạm trong lĩnh vực mình phụ trách.
 Theo đó, Hội đồng kỷ luật của Sở VHTTDL Hà Nội đã quyết định phê bình kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân. Cụ thể: Giám đốc Sở Phạm Quang Long kiểm điểm, rút kinh nghiệm, dừng xét các hình thức thi đua khen thưởng năm 2012, hình thức xử lý do UBNDTP quyết định. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đức Hòa, cùng Trưởng ban quản lý Di tích danh thắng Hà Nội, Trưởng phòng Quản lý danh thắng Hà Nội, Trưởng ban quản lý dự án đều bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, không xét các hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2012. Hai cá nhân chịu mức kỷ luật khiển trách đều thuộc ban quản lý Di tích danh thắng Hà Nội.
Trong ngày 3/10, Bộ VHTTDL cũng có văn bản gửi Sở VHTTDL Hà Nội đồng ý với phương án tu bổ tôn tạo hạng mục Gác Khánh, nhà Tổ và bậc cấp phía trước tiền đường theo đề xuất của hội đồng tư vấn trên cơ sở bảo tồn tối đa các yếu tổ gốc có giá trị lịch sử, mỹ thuật. Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng để nghị Sở VHTTDL lập thiết kế tu bổ tôn tạo Gác Khánh, nhà Tổ, bậc cấp sau đó trình UBNDTP Hà Nội và Bộ VHTTDL quyết định. Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND TP Hà Nội nên đầu tư dứt điểm để việc sai phạm sớm được khắc phục./.
Tin&ảnh: Hà An
Nguồn: Tổ quốc
 Tin liên quan:
- Về việc xâm hại chùa Trăm Gian – Kiểm điểm Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội (SGGP).  

- Thông qua phương án tu bổ chùa Trăm Gian (TT).
Kiểm điểm một loạt cá nhân Sở Văn hóa Hà Nội vụ chùa Trăm Gian (Tin tức). 
Phá chùa Trăm Gian: Sở VH-TT&DL kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo
.
-->đọc tiếp...

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI ! KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÁC LÃNH ĐẠO

Vậy là vụ phá hoại chùa Trăm Gian đã đi đến hồi kết. Vụ nào cũng vậy, ở dưới gầm trời này, cứ đến hồi quy trách nhiệm là hồi kết của một vụ. Cuối cùng, vụ nào cũng vậy, cứ đến lúc quy trách nhiệm là phải có một con tốt được đưa ra để gánh hết mọi sự. Người ta đang sờ đến Ông Giám đốc Sở VH TT và Du Lịch Hà Nội thì ngay trong buổi họp báo, ông đã né được những đường đao sắc lẻm của cánh ký giả thiện nghệ. Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Thành phố, Cục Di sản, Bộ Văn hóa...tất cả đều đã được che chắn bằng các tấm khiên vững chãi.

Chiêu cuối cùng, trong chương trình Thời Sự VTV1, ông Trần Lâm Biền được đưa ra để nói rằng: Mới chỉ động đến lớp kiến trúc thể kỷ 19 thôi, còn các kiến trúc trước đó vẫn còn nguyên. Vậy là xong! 

Tưởng diễn đến vậy là xong! Ai dè, sáng nay, chiêu nữa được đưa ra: Sư trụ trì chùa Trăm Gian đã nhận với làng hết mọi tội lỗi, mà không đổ cho vấy cho ông Hương, cụ Lý, ông Chánh, cụ Đồ: "Tại tôi tất! Không liên quan gì đến các lãnh đạo xã và huyện". Câu ấy có nghĩa là: "Tại tôi tất! Không liên quan gì đến các lãnh đạo xã và huyện, và thành phố, và Bộ". Phủi tay! Xong! 

Dẫu có bực lắm, vẫn phải lên tiếng khen thầy rằng: Lúc tự hào về di sản Chùa Trăm Gian (báu vật quốc gia) thì từ xã đến huyện, thành phố; từ Cục đến Bộ đều vơ cả vào. Đến khi chùa gặp cơn ba đào của dư luận, thì một mình Thầy đem thân ra để gánh.

Bạch thầy, biết tiếng thầy đã lâu, nhưng thấy thầy khóc, cũng thương thầy lắm lắm!
 
Bạch thầy! Thầy nhận hết về mình như thế cũng là phải! "Nắm thằng có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu"! Đám có tóc chạy tháo thân cả rồi, chỉ còn mình thày chẳng bỏ chùa mà chạy được, đầu trọc lốc bình vôi đứng ngẩn giữa sân chùa thì ai nỡ lòng nào phạt vạ thầy nữa! Thầy ơi, cứ gắng chịu điều tiếng dăm bữa nửa tháng là êm chuyện thôi! 

"Của chùa mất một đền mười", thầy cứ yên tâm, thầy nhé, nhé!
Sư trụ trì chùa Trăm Gian: “Tại tôi tất”

Sư trụ trì chùa Trăm Gian Thích Đàm Khoa đã nhận tất cả trách nhiệm trong sự việc vi phạm vừa qua tại di tích lịch sử cấp quốc gia này trong cuộc họp tại địa phương chiều 4/9.


 >>  Phá chùa Trăm Gian: “Trách nhiệm có ở các nơi!”
 >>  Sở VH-TT&DL Hà Nội nói gì về vụ tháo dỡ chùa Trăm Gian?
 >>  Đề nghị đình chỉ thi công chùa Trăm Gian

Cuộc họp “Bàn thực hiện thông báo kết luận về tình hình chùa Trăm Gian của Chủ tịch UBND TP Hà Nội” do Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức. Cuộc họp có sự tham dự của Bí thư huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch huyện Chương Mỹ, Trưởng ban Quản lý di tích chùa Trăm Gian và sư trụ trì chùa Trăm Gian.

Sư Thích Đàm Khoa đã khóc trong cuộc họp, thừa nhận những sai phạm trong việc tháo dỡ, hạ giải và xây mới hai hạng mục là gác khánh và nhà tổ trong thời gian qua.

.
Sư trụ trì chùa Trăm Gian: Tại tôi tất
"Vì lời kêu cứu của tôi suốt 4 năm trời không được đáp ứng nên tôi cũng đành liều" 
- Sư thầy giải thích.
.
Sư thầy khẳng định: “Tại tôi tất. Không liên quan gì đến các lãnh đạo xã và huyện. Vì lời kêu cứu của tôi suốt 4 năm trời không được đáp ứng nên tôi cũng đành liều. Nếu chờ thì không biết chờ đến bao giờ”.

Theo sư thầy, trong 4 năm qua, nhà chùa đã làm đơn lên các cấp xin được tu bổ, tôn tạo hai hạng mục kể trên do xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể là mái nhà tổ trong tình trạng sạt một góc lớn, cột chống đã mục, phải dùng nhiều cột chống tạm sơ sài, một con hoành đã bị rơi hẳn xuống nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, những lá đơn của nhà chùa đã không được đáp ứng kịp thời, dẫn đến hành vi tự động tháo dỡ, hạ giải, trùng tu theo kiểu “phá di tích” như báo chí đã phản ánh.

Sư thầy Thích Đàm Khoa cũng cho biết số tiền 5 tỷ đầu tư cho công trình có 2 tỷ là tiền công đức của nhà chùa, 3 tỷ còn lại sư thầy đi vay tiền công đức ở các chùa lân cận.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch xã Tiên Phương Vũ Văn Doãn cũng thừa nhận những yếu kém trong khâu quản lý, khẳng định “để ra sai sót là do UBND xã thiếu năng lực”.

Ông Doãn cho hay, trong quá trình tu bổ, hạ giải và xây mới chùa Trăm Gian, sư trụ trì đã có đơn gửi lên xã từ tháng 2/2012, nhưng xã không báo cáo lên huyện.

Theo Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ Vũ Văn Đông, trên địa bàn huyện Chương Mỹ hiện nay có 327 di tích, trong đó có 146 di tích được xếp hạng. Số di tích xếp hạng này có 32 cấp quốc gia và 114 cấp thành phố.

“Với 114 di tích cấp thành phố, huyện nắm rất chắc và quản lý sát sao. Nhưng 32 di tích cấp quốc gia huyện không nắm rõ do quy trình phân cấp quản lý rất chung chung” - ông Đông bày tỏ - “Với di tích cấp quốc gia, ủy ban huyện chỉ có quyền trông nom về các vấn đề an ninh trật tự, quản lý diện tích thửa đất, còn vấn đề tu bổ, trùng tu thì huyện không có thẩm quyền”.

Các lãnh đạo huyện Chương Mỹ cũng chia sẻ những bức xúc trong việc bất cập phân cấp quản lý di tích hiện nay. Theo đó, các dự án tu bổ di tích mà Sở VHTTDL làm chủ đầu tư không bao giờ thông qua huyện, nhưng khi hỏng lại đổ tội cho huyện.

Bí thư huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Thị Tuyến đề xuất trong tương lại phải có thành phần cán bộ huyện, xã tại địa phương có di tích nằm trong Ban dự án để có thể nắm bắt tình hình di sản tốt hơn.

“Vụ việc chùa Trăm Gian không chỉ là bài học của riêng huyện Chương Mỹ, mà còn là bài học cho các di tích khác và các cơ quan quản lý di tích” - bà Tuyến khẳng định.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cam kết sẽ khẩn trương tiến hành đánh giá, kiểm tra toàn bộ cấu kiện, kiến trúc cũ của chùa Trăm Gian, lên phương án bảo vệ kết cấu vật liệu, đồng thời phối hợp với Sở VHTTDL, Cục Di sản cùng các cơ quan liên quan lên phương án phục hồi trong thời gian sớm nhất.

Trước mắt,ngày 6/9, UBND huyện Chương Mỹ sẽ mời đại thành phố, các sở ban ngành cùng phối hợp kiểm kê, phân loại hiện vật, thống nhất giải pháp và xây dựng lộ trình phục dựng lại hạng mục thềm đá trước sân tiền đường, gác khánh và nhà tổ.

Theo Toquoc.vn
Nguồn: Dân trí.
.

Xem tiếp các bài về sự kiện phá chùa Trăm Gian:
(do Anh Ba Sàm sưu tập và điểm báo)


- Quanh co chuyện chùa (Nguyễn Thông). “Đáng nhẽ cứ nhận lỗi đi cho chóng ngoan thì lại cả vú lấp miệng dư luận bằng lý sự khuôn viên chùa rộng những 3 hecta, có hàng chục hạng mục, hiện mới chỉ 3 hạng mục nhà tổ, gác khánh và bậc đá bị xâm hại (phá bỏ thay mới) thế thì chưa chi mà đã cuống lên. Đã phá toàn bộ đâu mà rộn…”. BTV: Lần sau bà con chờ họ phá xong hết rồi hãy lên tiếng, lúc đó thì hết lý sự. Bực mình mà nói vậy thôi, chứ bảo vệ các di tích này quan trọng hơn là “bắt tận tay, day tận trán” mấy ông quan.


Ngày 2/9/2012:Chùa Trăm Gian có thể phục dựng gần nguyên gốc (TTXVN).

Ngày 3/9/2012 không có bài nào được điểm báo.





-->đọc tiếp...

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

BÁT NƯỚC ĐÃ HẮT ĐI RỒI, KHÔNG VỜI LẠI ĐƯỢC!

Phục dựng chùa Trăm Gian: 

Bát nước đã đổ xuống đất…  

Chùa Trăm Gian 'chui lọt lỗ kim' của sự vô trách nhiệm? 

Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý vụ 'tàn sát' chùa Trăm Gian

    Trong không gian “nóng bỏng” của dư luận về việc phá hoại di tích chùa Trăm Gian, chiều 30/8 Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hà Nội đã tổ chức cuộc họp báo chính thức do Giám đốc Sở- ông Phạm Quang Long chủ trì. Rất nhiều vấn đề đã được các cơ quan thông tấn, báo chí đề cập tới, tựu trung là: Chùa Trăm Gian đã bị phá hủy đến mức độ nào? Ai, đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm về sai phạm này? Việc phục dựng lại những công trình đã bị phá hủy ở chùa Trăm Gian sẽ được tiến hành ra sao, liệu có thể phục dựng lại nguyên trạng?

    Cuộc họp có sự góp mặt của TS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện bảo tồn di tích, ông Vũ Văn Đông- Phó chủ tịch huyện Chương Mỹ (Hà Nội), ông Vũ Văn Doãn - Chủ tịch xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ).

    Đúng như cam kết ban đầu của Giám đốc Sở Phạm Quang Long, mọi câu hỏi đều được trả lời. Tuy nhiên, những vấn đề cốt yếu mà báo chí và dư luận quan tâm thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác; và xem ra, trách nhiệm thuộc về ai, đơn vị nào… thì cũng vẫn còn phải… chờ!

    Dân có cần, nhưng quan chưa vội?

    Theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hà Nội, cũng là điều được các cơ quan báo chí đề cập tới nhiều trong những ngày qua, ngày 13/4/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội đã có quyết định số 162/ QĐ- KHĐT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Trăm Gian, huyện Chương Mỹ và giao cho Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch làm chủ đầu tư dự án. Các thủ tục chuẩn bị cho đầu tư đã được Sở hoàn thành, gồm cả hồ sơ thiết kế thi công, tổng dự toán đã được Cục Di sản văn hoá thoả thuận tại văn bản số 425/DSVH-DT ngày 12/7/2010 và được Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch phê duyệt tại quyết định số 1190/QĐ- VHTTDL ngày 27/10/2010.

    Gần 1 năm sau đó, ngày 25/9/2011, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ đã kiểm tra hiện trạng di tích và thống nhất đánh giá thực trạng nhiều hạng mục kiến trúc như ống Muống, Thượng điện, nhà Tổ, gác Khánh… và cho rằng các hạng mục này đang bị “xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sập đổ, dù đã được nhà chùa và địa phương thực hiện việc chống đỡ tạm thời trong mùa mưa bão năm 2011 vẫn không đảm bảo an toàn cho hệ thống di vật và khách thập phương vào lễ Phật” (nguyên văn trong Thông cáo báo chí của Sở VHTTDL gửi phóng viên chiều qua, 30/8).

    Trước thực trạng này, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Chương Mỹ đã có văn bản liên sở số 1961 ngày 10/10/2011, đề xuất với UBND thành phố Hà Nội cho phép chủ đầu tư hạ giải ngay các hạng mục xuống cấp trong tình trạng nguy hiểm và triển khai thi công; đồng thời Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện dự án ngay trong năm 2011.
    Quang cảnh cuộc họp ngày 30/8. Ảnh: Lộc Lan.
    Thế nhưng, do “tình hình kinh tế khó khăn, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ “Về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”, nên UBND thành phố Hà Nội chưa bố trí được nguồn kinh phí đầu tư cho dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trăm Gian vào năm 2011”.

    Và tới tận ngày 29/6/2012, UBND thành phố Hà Nội mới ban hành quyết định số 2960/QĐ- UBND về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia và một số mục tiêu thành phố Hà Nội năm 2012, nhưng chưa giao vốn để thực hiện dự án. Khi đó, số phận của chùa Trăm Gian tất nhiên vẫn chưa được tính đến!

    Phải kể tỉ mỉ như vậy để thấy rằng, sự xuống cấp của chùa Trăm Gian là đã được báo động từ cách đây tới… 2 năm. Và tình trạng xuống cấp, xập xệ, sẵn sàng “sụp đổ” của các công trình, trong đó có nhà Tổ, gác Khánh là đã được các cơ quan chức năng, mà cụ thể là Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch nắm khá rõ.

    Theo phân cấp, Chùa Trăm Gian do huyện Chương Mỹ quản lý, và huyện Chương Mỹ đã phân cấp xuống cho xã Tiên Phương chịu trách nhiệm.

    Ông Tống Bá Lương - Phó Chủ tịch phụ trách văn xã của xã Tiên Phương là Trưởng ban quản lý di tích chùa Trăm Gian, là người mà Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị đình chỉ chức vụ trong cuộc họp 29/8.

    Hiện tại, trách nhiệm chưa được “quy” cho ai, và phải chờ kết luận thanh tra. Được biết, UBND thành phố Hà Nội đã ra công văn yêu cầu xử lý nghiêm khắc các cá nhân và đơn vị liên quan tới hành vi xâm phạm di tích quốc gia chùa Trăm Gian, báo cáo thành phố trước ngày 20/9.
    Trả lời câu hỏi riêng của phóng viên báo Tin tức, ông Phạm Quang Long cũng khẳng định, trong các hạng mục của Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Trăm Gian, huyện Chương Mỹ được phê duyệt năm 2010, có cả nội dung tôn tạo, tu bổ Thượng điện, nhà Tổ, nhà để trống, nhà để khánh (gác Khánh- đã bị phá hoại- PV)… với tổng kinh phí 10,2 tỉ đồng; sau đó- năm 2012 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán lại, cộng trượt giá nên thành 10,4 tỉ đồng.

    Thế nhưng, theo như trả lời của giám đốc Sở với phóng viên báo Tin tức, vì… thực hiện Nghị quyết 11, và sau đó là… rất nhiều lý do mà dự án đã không được cấp kinh phí, và Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã… chấp nhận chờ, chờ cho tới tận khi chùa Trăm Gian bị phá huỷ “một phần”- như lời của giám đốc Sở.

    Trong cuộc họp báo, ông Vũ Văn Doãn- Chủ tịch xã Tiên Phương đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về tính cấp bách của công trình, về việc chùa xuống cấp nghiêm trọng, phải chống, phải chằng; rằng “nhà chùa” có báo cáo lãnh đạo địa phương không hạ giải xuống sẽ ảnh hưởng tới tính mạng con người và những di sản bên dưới.

    Cũng theo ông Doãn, “nhà chùa” đã đề nghị địa phương được hạ giải sớm, đồng đề nghị chính quyền địa phương thông báo để nhân dân tới công đức. Bản thân lãnh đạo địa phương thấy “tình trạng này” của chùa nên đã đồng ý để sư trụ trì hạ giải.

    Việc bảo vệ một di sản văn hoá có giá trị lớn, đã được công nhận là trách nhiệm của đơn vị được phân cấp, mà cụ thể ở đây là huyện Chương Mỹ; thừa nhận là như vậy, nhưng liệu Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch có vô can trong vấn đề này? Tại sao dẫu đã biết chùa Trăm Gian bị xuống cấp nghiêm trọng, như khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo… không có vốn, thì Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch cũng… đồng tình chờ? Trong khi trên thực tế, việc bố trí vốn cho dự án này hoàn toàn có thể được.

    Bằng chứng là trong cuộc họp ngày 29/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo ngay lập tức cấp vốn cho dự án này, và còn… phê bình Sở Kế hoạch & Đầu tư quá cứng nhắc trong việc thực hiện Nghị quyết 11, dẫn tới việc dự án của Nhà nước không được triển khai, còn dân thì tự làm, và kèm theo đó là làm… sai!

    “Giá như” là giả thiết không bao giờ có được, nhưng hãy thử đặt câu hỏi: Giá như Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Trăm Gian được Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch triển khai từ năm 2011, thì liệu có việc tàn phá di tích này không? Và có tránh được tình trạng đau lòng hôm nay với di tích chùa Trăm Gian không? Và liệu có phải tốn thời gian, tiền của (vẫn chưa tính được là bao nhiêu) để… sửa sai như hôm nay không?

    Phục dựng nguyên trạng: Bất khả!

    Đó là khẳng định của TS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện bảo tồn di tích. Là đơn vị được giao khảo sát để phục dựng lại nhà Tổ và gác Khánh, bệ đá của chùa Trăm Gian, theo ông Vinh “rõ ràng không thể phục hồi 100% như những gì đã phá”.

    Bày tỏ sự xót xa và đau đớn trước những “mất mát” của chùa Trăm Gian do sự phá hoại vừa qua, ông Vinh cũng lấy dẫn chứng bằng hình ảnh nhà Tổ, gác Khánh trước khi bị phá dỡ; và hình ảnh nhà Tổ, gác Khánh hiện nay. Ông Vinh khẳng định chắc chắn ngay là công trình hiện nay hoàn toàn sai với công trình gốc bị phá dỡ, đặc biệt về kiến trúc.

    Theo ông Vinh, gác Khánh vốn là kiến trúc dạng phương đình, dùng để treo trống và treo khánh, nằm sau hậu cung. Kiến trúc mới hoàn toàn không còn dạng phương đình, và cũng không có “nét” gì của công trình gác Khánh cũ.

    Tuy nhiên, theo ông Lê Thành Vinh, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, đơn vị của ông đã “vào cuộc” ngay. Một cuộc “đổ bộ” của các KTS xuống chùa Trăm Gian, để tỉ mỉ xem lại từng chi tiết của công trình cũ còn sót lại. “Dạng kiến trúc này muốn phục hồi phải xác định được cấu trúc, hình hài của nó. Ví dụ như đầu bẩy thẳng của công trình cũ chạm rất vừa phải, hiện nay đã làm khác hẳn đi. Rất may là chúng tôi vẫn còn giữ được được lại cấu kiện chính như kẻ góc, cái đấu, cột… Trong đó đặc biệt sự còn lại những “cái đấu” làm chúng tôi rất mừng, bởi đây là cái đấu đặc biệt của công trình này, là một dạng của kiến trúc cổ, không thể phục dựng lại nếu không có nguyên mẫu. Ngoài ra, vẫn còn một số ngói cũ bị dỡ xuống, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa số ngói cũ này. Cũng phải nói ngay là ngói lợp hiện nay của công trình hoàn toàn không giống với ngói cũ”, ông Vinh cho biết.

    Bên cạnh đó, do vẫn còn những tài liệu từ thời Pháp để lại, cùng với những bản khảo sát khá chi tiết trong lần lập dự án năm 2010, nên theo ông Vinh, sẽ có cơ hội để phục dựng lại nhà Tổ, gác Khánh.

    “Tất nhiên sẽ không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng những cấu kiện tiêu biểu còn lại nói trên sẽ giúp chúng tôi có thể đưa ra phương án phục hồi. Trong văn bản có nói tới phục hồi nguyên trạng nhưng rõ ràng không thể phục hồi 100% như những gì chúng ta đã phá, mà chỉ là phục hồi theo đúng nguyên trạng. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng với các cơ quan quản lý đưa kiến trúc này về gần nhất với nguyên dạng của nó”- ông Vinh khẳng định.

    Có nghĩa là có cơ hội cho chùa Trăm Gian trở lại nguyên trạng. Tuy nhiên, cơ hội này cũng kéo theo rất nhiều tiền của, công sức, cũng như đòi hỏi thời gian khá dài của các nhà chuyên môn. Hiện tại, phía Viện bảo tồn di tích vẫn đang nghiên cứu, lên phương án, đề xuất phê duyệt và sau đó là… chờ vốn. “Có đủ những yếu tố này, khi đó chúng tôi mới có thể triển khai được dự án phục dựng, nên không thể nói trước được là sẽ mất bao lâu”.

    Có nghĩa là giống như bát nước đã đổ xuống, sao có thể lấy lại vẹn nguyên được. Chùa Trăm Gian sẽ không thể có lại được nhà Tổ và gác Khánh nguyên vẹn của mình. Nghĩ mà xót xa.

    Và càng xót xa thì càng cảm thấy sự lý giải của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch hôm nay là không thể chấp nhận. Theo lý giải của lãnh đạo Sở, thì việc phá hoại ở chùa Trăm Gian chỉ là “một phần” chứ không phải là toàn bộ chùa, chỉ là phá hoại cảnh quan xung quanh chứ chưa phải là chùa. Vì vậy không phải đã… mất chùa. Vị lãnh đạo này có dùng hình ảnh ví von “Nửa cái bánh mì là cái bánh mì, nhưng nửa sự thật không thể là sự thật”- chính vì vậy theo vị lãnh đạo này, phải nói cho đúng là chùa Trăm Gian chưa bị phá hoại hoàn toàn.

    Cứ cho là chỉ mới có khoảng 3 hạng mục trong tổng số 10 hạng mục của chùa bị phá hoại, nhưng một công trình trọn vẹn phải tính tới sự trọn vẹn của tổng thể, trong đó là sự trọn vẹn của từng hạng mục. “Chặt tay, chặt chân” của chùa như thế, bảo trên thực tế cảnh quan vẫn còn nguyên, liệu có thuyết phục?

    Bên cạnh đó, cũng chính những người chủ trì buổi họp báo 30/8 cho rằng, thực ra các công trình này của chùa Trăm Gian cũng không phải nguyên gốc, “gỗ dù là gỗ lim cũng chỉ tồn tại được vài trăm năm”, rằng trong quá trình tồn tại của mình, chùa Trăm Gian đã rất nhiều lần được trùng tu, tôn tạo, đã mang đủ cả dấu ấn của kiến trúc thời Lê, thời Trần…

    Tuy nhiên, rõ ràng giữa việc trùng tu có kế hoạch, có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các chuyên gia; với việc tự ý sư trụ trì của chùa kêu gọi và những người dân địa phương “theo loa thông báo của lãnh đạo xã” đã tới công đức xây dựng chùa - là một trời và một vực, không thể so sánh.

    Và nói như thế thì chả lẽ những di tích đã qua trùng tu, không còn là nguyên gốc nữa thì người ta thoải mái đập đi làm mới hay sao. Thế nên, làm sao có thể nói rằng vì chùa đã từng được trùng tu, cho nên việc chùa bị “làm bậy” như thời gian qua là có thể “xem nhẹ” được! Tất nhiên, không vị lãnh đạo nào trong cuộc họp báo nói cụ thể ra như vậy, nhưng cái ẩn ý phía sau những câu nói, lại làm cho những người dự họp báo thực sự thấy… lo lo!
    Chùa Trăm Gian được lập từ đời Lý Cao Tông nhà Lý, niên hiệu Trinh Phù thứ 10, 1185. Đến thời nhà Trần, có hòa thượng Bình An, quê ở Bối Khê tu ở đây, tương truyền là người có nhiều phép lạ. Sau khi ông mất, dân làng xây tháp để giữ gìn hài cốt và tôn gọi là Đức Thánh Bối. Ngôi chùa lớn với quy mô như hiện nay là đã được trùng tu và xây dựng thêm qua nhiều thời đại. Ở sân chùa có gác chuông hai tầng tám mái được dựng vào năm Quý Dậu 1693, niên hiệu Chính Hòa, đời Lê Hy Tông, là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Chùa còn giữ được nhiều di vật và tượng quý. Trăm gian, cái tên rất bình dân, dường như muốn nói lên vẻ bề thế của ngôi chùa. Chùa được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia gần nửa thế kỷ qua.
    NHÓM PHÓNG VIÊN VĂN HOÁ
    Nguồn: Tin Tức.

    Tin tức tràn ngập suốt ngày Rằm tháng Bảy trên hai lề ngôn luận:





     
    -->đọc tiếp...