Gửi ông nhà báo Hoàng Mai (báo Đại Đoàn Kết)
L.E.P
Tôi là người lao động, ít khi cầm bút. Nhưng gần đây, khi đọc những bài báo bài bác những người đã góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tôi vừa xót trong lòng, vừa thấy khó nghe, nên viết cho ông vài lời để bày tỏ quan điểm của mình.
.
.
Trong bài: "Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Không ai được lợi dụng danh nghĩa nhân dân", ông nói: "Phải tỉnh táo, phải sàng lọc xử lý thông tin kỹ càng để rồi nhận rõ và lên án những hành vi sai trái của một cá nhân hay một bộ phận nào đó dám lợi dụng danh nghĩa nhân dân để làm càn. Và, quan trọng nhất là những hành vi như thế cần phải được xử lý kịp thời, vì sự ổn định xã hội, vì sự phát triển đất nước và vì sự nghiêm minh của luật pháp."
Tôi rất đồng ý với quan điểm trên của ông. Nhưng ai cần tỉnh táo? ai còn đang đi trong mê? Ai lợi dụng danh nghĩa nhân dân để đánh tráo quyền lãnh đạo đất nước về tay mình? Phải tự nhìn lại mình trước. Đảng CS luôn kêu gọi phê và tự phê, nhưng đã không nhìn lại mình, chỉ nhìn thấy đâu cũng là "thế lực thù địch" , không cùng quan điểm với mình là "phản động". Đây là quan điển hoàn toàn sai. Theo tôi nghĩ, khi mình xem người khác là kẻ thù, thì chính mình đã tạo thêm kẻ thù cho mình vậy. Và cách chúng ta xác định kẻ thù chung là: kẻ nào xâm lấn và đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam đó là kẻ thù chung của dân tộc. Chúng tôi cũng là người Việt Nam, sinh thành trên mảnh đất này, và cũng có một mong muốn, như ngàn đời cha ông ta đã mong muốn, đó là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Chúng ta đã có được chưa? Tôi nói là chưa. Chúng ta chỉ thống nhất đất nước chứ chưa độc lập được. Chúng ta còn phụ thuộc nhiều vào cái gọi là chủ nghĩa Mac-lenin, còn phụ thuộc vào 16 chữ vàng, 4 tốt nhiều quá thì chưa độc lập được. Nghĩ về các đồng đội đã hy sinh ở biên giới phía Bắc mà vẫn không đường hoàng thắp một nén nhang tưởng niệm thì sao có thể độc lập được? Chưa độc lập thì dân chủ và giàu mạnh càng không thể.
Ông nói "khi hiểu rõ ngọn ngành liệu có người dân nào cùng ngồi chung thuyền với những người đã muốn phá bỏ cả cuộc sống bình yên của họ!?" Câu này rất chính xác. Bởi đã hiểu rõ ngọn ngành về CNXH không tưởng, về hậu quả của độc tài, đảng trị nên rất nhiều người, có cả những người dành gần hết cuộc đời mình để đi theo đảng, đã không thể cùng ngồi chung thuyền với đảng CS. Họ đã nhận thấy rằng cuộc sống này đã có dấu hiệu không bình yên. Sao có thể bình yên khi dân ta bị bắt, bị giết khi đánh bắt cá trong vùng biển của nước mình, khi tàu Trung Quốc gây rối ngoài biển đảo, khi hàng ngàn người Trung Quốc sang lao động ở những vùng trọng yếu. Sao có thể bình yên khi ngày càng nhiều người bị bắt vì dám nói về tự do, dân chủ, vì nói "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam", sao bỗng dưng có nhiều thành phố treo hàng loạt đèn lồng Trung Quốc? Sao có thể bình yên khi ngày càng lộ ra những dự án điên rồ như Vinaline, Vinashine, bauxit tiêu tốn cả hàng chục nghìn tỷ, đã kéo Việt Nam từ có dự trữ ngoại tệ nay phải nợ cả trăm tỷ đô la mà vẫn không ai chịu trách nhiệm cả? Phải chăng đây là những âm mưu đã định sẵn nhằm làm suy yếu nước ta? Và khi những người lao động hiểu ra rằng chính những người cộng sản lãnh đạo đất nước đã mang tiền của của nhân dân để giữ quyền lực riêng, để theo đuổi CNXH không tưởng, để xây dựng nhũng dự án điên rồ và thông qua những dự án này để làm giàu cho riêng mình thì họ cũng sẽ không thể ngồi chung con thuyền cộng sản được nữa.
Đã từ lâu, khi gặp khó khăn trong việc giải quyết một vấn đề nào đó, người ta thường đỗ thừa cho cái gọi là "lỗi cơ chế" rồi đâu lại vào đấy. Nhưng chẳng ai nêu rõ cái gốc của lỗi cơ chế ấy từ đâu? Theo tôi, đó là do đảng CS quá dài tay, "lãnh đạo toàn diện về mọi mặt". Vì thế mọi tổ chức xã hội khác đều không phát huy vai trò của mình. Từ Công Đoàn, Mặt Trận Tổ Quốc, Quốc Hội và thậm chí cả bộ máy chính quyền cũng là bù nhìn vì họ phải thực hiện chỉ thị của đảng chứ không "Sống và làm việc theo pháp luật". Chính quyền các cấp có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, pháp luật đã qui định cụ thể, hãy để cho các cấp chính quyền tự tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất rõ ràng và đầy đủ, không cần có cả hệ thống của đảng cùng song song tồn tại để ra chỉ thị, nghị quyết hằng ngày. Có những người đã lợi dụng việc này để ra những chỉ thị có lợi cho họ. Có những chỉ thị trái với pháp luật, nhưng những chỉ thị của đảng thì chưa bao giờ được xem xét tính đúng đắn trước pháp luật. Chính những chỉ thị này, đã làm cho cán bộ chính quyền khó khăn trong việc giải quyết công việc, thậm chí buộc họ làm trái với pháp luật, và hậu quả của nó là Đoàn văn Vươn, là Văn Giang, và hàng loạt những vụ bắt người vô cớ căn cứ trên những qui định... không có người ký.
Để giải quyết "lỗi cơ chế này", tôi đồng ý bỏ điều 4 trong Hiến Pháp. Bởi vì bản thân điều 4 đã tự mâu thuẫn với chính nó. Một đảng không thể nào vừa là "đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" lại vừa là lãnh "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội" đây là kiểu "vừa đá bóng vừa thổi còi" không thể chấp nhận được.
Việc xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp không có nghĩa là lật đổ chế độ, chống phá Nhà nước. Đó là cách chúng ta tổ chức lại Nhà Nước một cách hợp lý hơn, đảm bảo quyền làm chủ của nhân. Tại sao chúng ta đã có Quốc hội đại diện cho dân, lại phải cần có BCH trung uơng Đảng chỉ đạo? Tại sao chúng ta đã có bộ máy chính quyền các cấp, lại phải kèm theo cấp Ủy? Trong Quân đội cũng có các cấp ủy kèm theo? Hãy trả lại đúng vai trò và trách nhiệm cho Quân đội, Quốc hội và chính quyền để họ thực hiện đúng vai trò chức trách của mình, vì Tổ Quốc vì nhân dân, và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nếu đảng viên nào có năng lực thì ra làm việc cho chính quyền, sao lại núp trong đảng để chỉ đạo? Một điều rất vô lý là đảng CS cứ giành quyền lãnh đạo, nhưng không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không có một qui định nào của luật pháp xử lý những sai phạm của cấp ủy ? Cứ mặc nhiên như đảng CS đứng ngoài pháp luật vậy? Theo tôi, bất kỳ một chức nào đứng ngoài hoặc trên pháp luật thì đó chính là nơi chứa bọn mafia, tham nhũng, và nơi xuất phát những tệ nạn xã hội.
Tôi có những người bạn là đảng viên, khi xin vào đảng họ đã tự cảm thấy mình hèn một chút để làm vừa lòng "ông Bí thư", họ nghĩ rằng họ sẽ tìm lại mình sau khi vào đảng. Nhưng càng sống lâu trong đảng họ càng thấy mình hèn hơn. Có người đến một lúc nào đó họ không còn cảm thấy hèn nữa, đó là lúc họ đã đánh mất lòng tự trọng và sĩ diện của mình rồi, chỉ biết làm theo "chỉ thị" mà thôi. Theo tôi, đảng CS là một trong những tôn giáo cuồng tín nhất hiện nay. Các ông hãy tỉnh ra để tự cứu lấy mình.
Vài lời chỉ để trải lòng thôi, và cũng cho ông biết rằng những suy nghĩ như tôi ngày càng nhiều trong xã hội, và trong cả những đảng viên CS nữa. Nhũng suy nghĩ này đã và đang âm ỉ cháy trong lòng mỗi người, sẽ sẵn sàng thắp sáng Tự Do.
Chào ông.
L.E.P
0 nhận xét:
Đăng nhận xét