Blogger Widgets
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường Lâm cổ ấp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường Lâm cổ ấp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

NGƯỜI DÂN LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM DỌA ĐÓNG CỔNG LÀNG


Phản đối vị trí dãn dân, 
dân Đường Lâm dọa đóng cổng làng
(LĐ) - Số 142 - Thứ hai 24/06/2013 10:32 

Tuần qua, tại xã Đường Lâm (TX. Sơn Tây - Hà Nội), UBND thị xã Sơn Tây đã tổ chức hội nghị giới thiệu địa điểm dãn dân và lắng nghe ý kiến nhân dân Đường Lâm về chủ trương dãn dân trong khu vực làng cổ (ảnh). Tuy nhiên, các địa điểm dãn dân mà nhà chức trách đưa ra đều bị người dân bác bỏ. 

Đẩy dân vào vùng khó khăn?
 

Các cơ quan chức năng đã đưa ra ba vị trí được dự kiến xây khu dãn dân, gồm khu Đồi Trung, diện tích gần 20ha, là đất trồng màu; khu Đồng Chậu diện tích 2,9ha và khu Gò Mo, diện tích 7,4ha - đều là đất trồng lúa. Hội nghị tập trung lấy ý kiến nhân dân về vị trí số 1 là khu Đồi Trung vì có diện tích rộng hơn cả, có thể quy hoạch cho hơn 400 hộ dân.
Đa số ý kiến người dân Đường Lâm đều cho rằng cả 3 vị trí trên quá xa với nơi ở thực tại của người dân. Có người thắc mắc: “Sao đất quanh làng chúng tôi còn nhiều mà không cho chúng tôi dãn dân ra đó, khu Đồi Trung quá khó khăn, chúng tôi không đồng ý”. Ông Cát Văn Vinh (thôn Đoài Giáp) kiến nghị: “Hãy chọn những địa điểm ở gần khu người dân sinh sống, thôn nào thì dãn vào những vị trí có đất trống ở thôn đó, như vậy vẫn bảo đảm được tính cộng đồng. Tôi nghĩ nếu nghiên cứu theo hướng như thế thì người dân sẽ đồng thuận”.
 
Theo chị Hoa (thôn Mông Phụ): “Cắm đất dãn dân ra Đồi Trung là quá xa đối với nhân dân chúng tôi. Như vợ chồng chúng tôi đang sống với ông bà, nếu dãn dân ra ngoài đó thì làm sao chúng tôi có thời gian đi 5km gửi con để đi làm, kéo xe lúa từ ruộng nhà tôi về khu dãn dân  thì phải mất cả nửa ngày trời thì còn làm ăn gì nữa?”.
 
Đằng sau bức xúc của dân làng
 
Nhiều bà con Đường Lâm còn cho rằng khu Đồi Trung dù quá xa, không thuận lợi cho dân, nhưng vẫn được đưa vào vị trí dãn dân làng cổ bởi vì đây là phương án “giải quyết hậu quả” cho doanh nghiệp nào đó đã thu mua phần lớn khu vực này.
 
Có chuyện dự án dãn dân liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hay không? Câu hỏi “lý do tại sao lại đưa dân chúng tôi ra Đồi Trung?” cũng được nêu lên nhiều lần trong hội nghị. Sau mỗi câu hỏi “khó” của dân làng như thế này đều không có sự trả lời của cán bộ lãnh đạo.
 
Bên cạnh đó, nhiều người dân còn cho rằng cần phải có quy hoạch cụ thể cho làng cổ Đường Lâm, sau đó mới nên có hội nghị lấy ý kiến dãn dân này. Chị Giang Tú Oanh (thôn Mông Phụ) bức xúc: “Các vị muốn lấy ý kiến của dân làng thì chúng tôi muốn nói chuyện quy hoạch làng cổ trước đã rồi mới bàn đến chuyện dãn dân; chứ bây giờ làng cổ đang bung bét, nhà tu sửa thì bị phá dỡ, rồi cắt điện, cắt nước của chúng tôi, thanh tra suốt ngày lùng sục như “ấp chiến lược” thì bàn chuyện dãn dân làm gì? Còn nếu chỉ bàn đến 3 vị trí dãn dân kia thì dân làng đều không tán thành các địa điểm trên”.
 
Sự bức xúc của người dân Đường Lâm được đẩy lên tột đỉnh khi không có vị cán bộ nào trả lời được những câu hỏi của họ, khiến không khí của nghị hết sức căng thẳng. Dân làng ùn ùn bỏ ra về, khiến hội nghị “vỡ trận”.
 
Như vậy, dự án dãn dân vừa manh nha đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của dân làng Đường Lâm. Việc này làm cho phương án bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm tiếp tục không tìm được tiếng nói chung giữa nhân dân và những người quản lý. Những câu hỏi vẫn tiếp tục không có lời giải đáp.

Nguồn: Lao Động.


Tễu: Tin từ bà con Đường Lâm cho biết, đã có hơn 300 người dân làng cổ ký đơn gửi Thị ủy Sơn Tây, yêu cầu thay đổi nhân sự Ban quản lý làng cổ Đường Lâm, trong đó có đòi thay ông Phạm Hùng Sơn (Trưởng ban BQL làng cổ Đường Lâm) và ông Nguyễn Trọng An (Phó trưởng ban BQL Làng cổ Đường Lâm) và ông Giang Anh Tuấn (Tổ trưởng tổ thu phí).

-->đọc tiếp...

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM: DÂN ĐÒI THAY BAN QUẢN LÝ

Tễu: Tin từ bà con Đường Lâm cho biết, đã có hơn 300 người dân làng cổ ký đơn gửi Thị ủy Sơn Tây, yêu cầu thay đổi nhân sự Ban quản lý làng cổ Đường Lâm, trong đó có đòi thay ông Phạm Hùng Sơn (Trưởng ban BQL làng cổ Đường Lâm) và ông Nguyễn Trọng An (Phó trưởng ban BQL Làng cổ Đường Lâm) và ông Giang Anh Tuấn (Tổ trưởng tổ thu phí).

VietNamnet:
Làng cổ Đường Lâm lại họp,
bức xúc vẫn còn nguyên
Tối 20/6 cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo xã với người dân đã diễn ra tại nhà văn hóa làng cổ Đường Lâm với mục đích nhằm tìm ra hướng giải quyết cho quy hoạch giãn dân. Tuy nhiên buổi họp đã diễn ra chóng vánh mà chưa tìm được lối ra, để lại sự bức xúc cho nhiều người.

Đường Lâm, di tích, di sản
Bản đồ quy hoạch di dân làng cổ Đường Lâm được đưa ra trong cuộc họp.

Tại cuộc gặp, các phương án giãn dân được coi là hợp lý đã được đưa ra bàn thảo để lấy ý kiến dân làng Đường Lâm. Theo đó vị trí giãn dân sẽ nằm giữa vành đanh 5 dự kiến và Quốc Lộ 32, cách xa đất thổ canh thổ cư và hầu như cách biệt với xã Đường Lâm cũ. Tuy nhiên, ngay sau thuyết trình, dự án đã gặp phải nhiều ý kiến bất bình của người dân vì cho rằng không hợp lý.

Có ý kiến cho rằng địa điểm di dời là quá xa, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như kinh tế của người dân. Việc sinh sống cách xa đất thổ canh và thổ cư khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại cũng như trong sinh hoạt.

Đường Lâm, di tích, di sản
Cuộc gặp thu hút sự quan tâm của người dân và báo chí.
Một số người dân tiếp tục nêu ý kiến về việc xã không cho xây dựng và tu sửa nhà cũ khiến cho nhiều gia đình lao đao vì thiếu điện, thiếu nước. Với những gia đình đông con cháu, diện tích nhà cổ hiện nay quá chật hẹp, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Phần đông cho rằng để di dân thì trước tiên lãnh đạo xã phải lo cho đời sống của người dân, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt và tính cộng đồng của dân cư.

Đường Lâm, di tích, di sản
Nhiều câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng. 

Tuy nhiên trong cuộc gặp tối 20/6, một lần nữa người dân và người quản lý đều không tìm được tiếng nói chung. Và khi bất lực trước những ý kiến trái chiều thì cán bộ xã lại tìm cách rút lui một chóng vánh, khiến cho nhiều người dân cảm thấy bức xúc bởi những câu hỏi trước đó của họ không được trả lời một cách thỏa đáng.

Sau khi lãnh đạo xã lên xe rời khỏi địa điểm họp, nhiều người dân vẫn đứng lại trước cổng nhà văn hóa để thể hiện sự bất bình của mình. 

Đường Lâm, di tích, di sản
Vẫn còn nhiều ý kiến bức xúc.
Theo một số ý kiến ghi nhận được sau buổi họp thì người dân chủ yếu bức xúc vì hai lý do chính: 1. Vì sao không di dời dân ra các vùng xen kẽ giữa thổ canh và thổ cư xung quanh làng mà di dời xa như vậy? 2. Tại sao không cho họ xây dựng, cải tạo nhà cũ mà nhất thiết phải bắt dân phải sống trong nhà cũ chật hẹp?  

Đường Lâm, di tích, di sản
Người dân chăm chú theo dõi cuộc gặp. 

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một người dân Đường Lâm nói: “Phải quy hoạch làng cổ chúng tôi sống và ăn ở ra sao đã rồi nghĩ đến việc giãn dân. Chứ bây giờ làng cổ đang bung bét, nhà thì bị phá dỡ mà cắt điện, cắt nước của chúng tôi, thanh tra suốt ngày lùng sục trong làng".

Bác Kiều Ngọc Hạnh cùng chung quan điểm: “Theo tôi thì cái sơ đồ giãn dân hơi vô lý gây khó khăn cho ngươi dân. Thế nên tôi đề nghị các cấp các ngành tạo điều kiện cho dân chúng tôi".

Chị Hoa cũng đồng tình: “Cắm đất giãn dân ra khu vực Đồi Trung là quá xa đối với nhân dân chúng tôi. Với lại dân làng chúng tôi vẫn còn phải sống ở trong làng. Tôi lấy ví dụ như vợ chồng chúng tôi đang sống với ông bà, nếu cắm đất giãn dân ra ngoài đấy thì làm sao chúng tôi có thời gian gửi con để đi làm. Thực ra dân chúng tôi làm nghề nông nghiệp, không có tiền cắm đắt, không có tiền xây nhà, chỉ đủ sống qua ngày thôi. Bây giờ đi ra đấy thì đã mất tiền cắm đất, thì làm sao góp tiền để xây nhà".

Đường Lâm, di tích, di sản
Người dân góp ý cho dự án giãn dân.

Đây không phải là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo xã và người dân Đường Lâm nhưng nhiều câu hỏi người dân đặt ra vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Quang Dũng - Ảnh: CTV 
Nguồn: VNN
Báo Tuổi trẻ:
Dân kêu cả ba vị trí giãn dân đều khó khăn
 
21/06/2013 05:13 (GMT + 7) 
 
TT - Tối 20-6 tại nhà văn hóa làng cổ Đường Lâm, UBND thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã tổ chức hội nghị giới thiệu, thống nhất địa điểm giãn dân và lắng nghe ý kiến người dân làng cổ Đường Lâm về nguyện vọng giãn dân trong vùng bảo tồn làng cổ.
 
Sau hội nghị, nhiều người dân Đường Lâm tiếp tục níu xe ông Hà Văn Đông, phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, bày tỏ sự không đồng tình về vị trí dự kiến giãn dân -  Ảnh: Quang Thế

Hiện có ba vị trí được các cơ quan chức năng dự kiến xây dựng khu giãn dân gồm khu Đồi Trung có diện tích 18ha, hiện là đất trồng màu, khu Đồng Chậu diện tích 2,9ha và khu Gò Mo, diện tích 7,4ha đều là đất trồng lúa.


Tuy nhiên, đa số ý kiến người dân làng cổ Đường Lâm đều cho rằng những vị trí này quá xa so với nơi ở thực tại của người dân. Đại diện đa số bà con dự họp, ông Cát Văn Vinh - thôn Đoài Giáp - kiến nghị: “Hãy chọn những địa điểm ở gần khu người dân sinh sống, thôn nào thì giãn vào những vị trí có đất trống ở thôn đó, như vậy vẫn bảo đảm được tính cộng đồng. Tôi nghĩ nếu nghiên cứu theo hướng như thế thì người dân sẽ đồng thuận”.

XUÂN LONG

-->đọc tiếp...

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM: SẼ "CƯA NGỌN" NHÀ CAO TẦNG?

Làng cổ Đường Lâm: 
Sẽ dần 'cưa ngọn' nhà cao tầng? 

(Thethaovanhoa.vn) - Cải tạo lại những nhà 2 tầng (khu vực 1) và 3 tầng (khu vực 2), đồng thời có những quy định đặc thù về không gian làng, đường đi, cảnh quan chung... của Đường Lâm - đó là những nội dung chính trong dự thảo Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát triển ngôi làng cổ này.

Bản đề án này do Viện Bảo tồn Di tích xây dựng và được Sở VH,TT&DL Hà Nội tổ chức đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia, bộ ngành liên quan trong sáng 13/6. Bên cạnh các vấn đề về tôn tạo, bảo tồn, đề án còn đưa ra những quy định bắt buộc về quản lý, xây dựng nhà ở của các hộ dân trong vùng di tích. Vài tháng trước, vấn đề này đã đưa Đường Lâm trở thành "điểm nóng" của dư luận, với việc hàng chục hộ dân đề nghị trả lại danh hiệu Di tích Quốc gia vì bị... hạn chế xây nhà.

Ưu tiên bảo tồn "vùng lõi" 10%

Trong hàng ngàn ngôi nhà tại Đường Lâm, số nhà cổ có giá trị chỉ chiếm chưa đầy 10% và nằm rải rác theo kiểu "xôi đỗ". Do vậy, trong toàn bộ 164 ha của di tích này, 16,4ha diện tích thôn Mông Phụ - nơi có nhiều nhà cổ nhất - đã được khoanh vùng thành khu vực bảo tồn cấp 1. Bốn thôn còn lại (Cam Thịnh, Đông Sàng, Đoài Giáp, Cam Lâm) được xác định là vùng bảo tồn cấp 2, với vai trò ít quan trọng hơn và có giá trị như một vùng đệm quanh phần di tích chính yếu. 

Như lời của ông Lê Thành Vinh (Viện trưởng Viện BTDT), việc bảo tồn toàn bộ diện tích Đường Lâm là điều không tưởng trong điều kiện hiện tại. Do vậy, bản đề án tập trung đưa ra các giải pháp để bảo tồn tối đa khu vực 1 và các nhà cổ nằm ở 4 thôn còn lại, đồng thời có thêm những  biện pháp để bảo vệ và giữ được không gian đặc trưng của toàn bộ làng cổ này.
Nhà 3 tầng ở làng cổ Đường Lâm
Cụ thể, toàn bộ 400 ngôi nhà tại Mông Phụ sẽ được khảo sát kỹ và phân thành 4 loại: nhà cổ còn giữ được tổng thể (loại 1), nhà cổ đã xây mới một số công trình phụ như bếp vườn, cổng (loại 2), nhà hiện đại đã xây cao 2, 3 tầng (loại 3) và nhà hiện đại nhưng chỉ có 1 tầng (loại 4).

Theo cách xếp loại này, các ngôi nhà thuộc 2 loại đầu tiên sẽ được nghiên cứu hỗ trợ để bảo tồn nguyên trạng hoặc khôi phục đủ các giá trị gốc. 2 loại nhà còn lại (chiếm tỷ lệ lớn) sẽ dần được “cưa ngọn”, cải tạo lại thành nhà 1 tầng, có độ cao dưới 7,2m và tuân thủ các quy định về thiết kế, màu sơn, vật liệu xây dựng.

Tương tự, tại phần diện tích còn lại của Đường Lâm, những ngôi nhà cổ còn giữ được nguyên gốc (giống như loại 1 tại Mông Phụ) sẽ được hỗ trợ bảo tồn nguyên dạng. Những ngôi nhà cổ  không còn nguyên gốc hoặc nhà hiện đại được phép cải tạo lại thành nhà 1 hoặc 2 tầng (chiều cao tối đa 10,5 mét) theo tiêu chuẩn về thiết kế, vật liệu xây dựng. Những ngôi nhà 3 tầng hoặc có chiều cao vượt khỏi tiêu chuẩn này sẽ được điều chỉnh lại để đảm bảo cao độ chung.

Ngoài số nhà cổ, các di tích trong vùng cũng sẽ được tiến hành bảo tồn, tôn tạo. Đó là 9 di tích đã được xếp hạng (đình Mông Phụ, Cam Thịnh, đền Phùng Hưng, đền Ngô Quyền…) và 56 di tích chưa được xếp hạng (6 giếng cổ Mông Phụ, đình Đông Sàng, đền bà chúa Mía…). 6 di tích đã bị xuống cấp hoặc không còn tồn tại như cổng làng Cam Thịnh, cổng làng Cam Lâm, cầu ngói qua sông Tích... sẽ được nghiên cứu tôn tạo sau này.

Không dễ triển khai?

Với việc bảo tồn được không gian đặc trưng, đồng thời tạo điều kiện xây dựng, phát triển nơi ở (xây nhà 2 tầng) cho những hộ dân thuộc khu vực 2, đề án trên nhận được sự đánh giá tương đối tốt của các chuyên gia về di sản. Một số ý kiến bổ sung chủ yếu nhắc tới việc bảo tồn thêm một số chi tiết của làng cổ như điếm canh, lũy tre, ao làng; đưa thêm quy định về các nhà mặt đường trong khu vực 2, hoặc điều chỉnh, nới rộng khu vực 1 để "ôm" thêm một vài di tích sát đó như lăng Ngô Quyền, đền Phùng Hưng...

Nhưng để trở thành hiện thực, dự án trên sẽ cần tới một khoản kinh phí rất lớn - được dự đoán là sẽ vượt xa con số ước tính 500 tỷ đồng ban đầu. Quan trọng hơn, việc điều chỉnh lại độ cao của các ngôi nhà trong làng cổ, cũng như việc khuyến khích người dân cải tạo nhà theo thiết kế, vật liệu xây dựng... liệu có dễ dàng nếu nhìn lại câu chuyện cũ trong 2 tháng trước?

“Chúng ta phải nói thẳng với nhau: lãnh đạo Hà Nội đã có sai sót nghiêm trọng khi không sớm điều chỉnh và để làng cổ Đường Lâm rơi vào tình trạng mà báo chí đã phản ánh vừa qua” - GS Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN) nói. “Nghĩ được như thế, hãy chấp nhận rằng việc quy hoạch bảo tồn Đường Lâm sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn trong việc vận động người dân”.

Tương tự, PGS Đặng Văn Bài (Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa VN) nhắc tới việc các ngành liên quan nên tổ chức tìm giải pháp để người dân Đường Lâm thật sự có nguồn thu từ du lịch, qua đó tự nâng cao ý thức bảo vệ di sản của mình.

Thậm chí, vì lo ngại ảnh hưởng tới nguyện vọng hiện đại hóa nhà ở của các hộ dân, TS Lưu Minh Trị (Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long) đề nghị có sự mềm dẻo khi áp dụng nguyên tắc xây dựng tại khu vực 1. Theo ông Trị, trong trường hợp không nằm ở mặt đường, các ngôi nhà trong khu vực này vẫn chỉ được xây một tầng, nhưng có thể... nới thêm độ cao so với quy định 7,5 m).

Nhất quyết không thể xây nhà 2 tầng tại Mông Phụ 
Tham luận gửi tới hội thảo của GS Nhật Bản Hiromichi (từng tham gia xây dựng các đề án tôn tạo Đường Lâm cách đây 10 năm) có nhắc tới đề xuất vào năm 2005. Theo đó, phía Nhật Bản đề nghị nghiên cứu đưa thôn Cam Thịnh vào diện bảo tồn cấp 1 (cùng với Mông Phụ), đồng thời sẽ bổ sung các địa điểm như chùa Mía, đền Phùng Hưng... trong thời gian sau. Ở thời điểm này, số nhà 2 tầng ở Cam Thịnh vẫn còn rất ít. 

“Đề xuất này không thành hiện thực. Kết quả, Cam Thịnh bây giờ đã mọc lên rất nhiều ngôi nhà 2, 3 tầng và gần như không còn khả năng đưa vào vùng bảo tồn số 1 nữa. Nhắc lại chuyện cũ, tôi muốn lưu ý, nếu các bạn nới lỏng quy chế và cho phép xây nhà 2 tầng tại Mông Phụ, ngôi làng cổ này sẽ bị phá hỏng rất nhanh trong thời gian gần” - GS Hiromichi viết.


Tin bài liên quan:  



-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM LẠI NÓNG BỎNG VÌ LĂNG NGÔ QUYỀN

Đường Lâm lại nóng vì lăng Ngô Quyền

Nhiều người dân Đường Lâm lo lắng về dự định xây mới lăng Ngô Quyền tại đây. 

Tu bổ hay xây mới ?

Không rõ việc xây sắp tới liệu có ảnh hưởng tới long mạch không, là thổ lộ của cụ từ hiện đang trông coi lăng Ngô Quyền. Một nỗi lo rất tâm linh, dựa trên lòng thành kính của cụ với nhà vua. Nhưng dân Đường Lâm còn nỗi lo khác cụ thể hơn. Họ sợ di tích ngàn năm tuổi này bị phá đi xây mới. “Đập đi xây cái mới thì còn gì là cổ kính, còn gì là di sản nữa”, ông Hà Kế Toán - một người dân lo lắng.

Trong khi đó, ông Kiều Mạnh Cường - cán bộ mặt trận của thôn - lại khá điềm tĩnh. Ông cho biết, kế hoạch tu bổ lăng Ngô Quyền đã có từ lâu. Dân thôn đã được bàn bạc. Bộ VH-TT-DL cũng đã thỏa thuận đồng ý về việc tu bổ. Bản vẽ thiết kế cũng đã được trưng bày tại lăng để mọi người biết. Nhà đại bái sẽ được mở rộng thành 5 gian. Tả hữu mạc được dịch sang hai bên. Còn lo lắng của một số người dân về việc xây dựng tại lăng, ông Cường cho biết: “Thực sự chúng tôi không biết có việc như vậy”.
 
Người dân Đường Lâm vẫn thường xuyên nhang khói tại lăng Ngô Quyền - Ảnh: Trinh Nguyễn

Nhưng còn có sự thực khác mà ông Cường không biết. Đó là bản thiết kế (mở rộng nhà đại bái) treo tại lăng hiện giờ đã lỗi thời. Theo ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng ban Quản lý di tích Đường Lâm, Cục Di sản không đồng ý cho mở rộng nhà đại bái từ 3 thành 5 gian, cũng như không cho phép dịch nhà tả hữu mạc. Trừ mở rộng khuôn viên, những hạng mục khác của lăng Ngô Quyền phải được giữ nguyên khi tu bổ. Và người dân, cũng như chính cán bộ thôn, đã không hề biết đến quyết định này. Do thiếu thông tin, họ đã lo sợ phấp phỏm “nhầm” một cách không đáng có. Một sơ xuất của phía thị xã, cụ thể là Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm.

Quyền làm chủ di sản

Ở Đường Lâm, người dân đã có nhiều bài học di sản sau khi làng của họ nhận danh hiệu di tích cấp quốc gia. Rằng, không gian làng cổ cần giữ nguyên, họ không được phép xây dựng nhà cao tầng cho dù cuộc sống chật chội. Một số người khác nhận ra rằng quản lý di sản cần phải gần dân hơn. Nhưng những bài học về giá trị như vì sao nhà cổ Đường Lâm quý giá, không gian Đường Lâm đặc biệt thì người dân chưa được học. “Hồ sơ xin làm di sản làm lúc nào chúng tôi không biết. Chỉ biết, khi nhận danh hiệu, mỗi hộ được nhận 10.000 đồng, không cần ký nhận”, chị Nguyễn Thị Hạnh - một người dân cho biết. Chính vì thế, tại buổi họp giải quyết vấn đề Đường Lâm mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã yêu cầu việc tuyên truyền cho người dân cần đẩy mạnh hơn nữa. 

“Tôi vui vì nhà nước đã không cho phép phá cũ xây mới ở lăng Ngô Quyền, bảo vệ được di tích”, ông Toán nói khi được phóng viên thông báo về việc lăng sẽ được trùng tu đúng luật, không gian cũ được giữ nguyên. Rõ ràng, cho dù trình tự thủ tục đang đúng luật định, người dân không được tuyên truyền để hiểu rõ về việc tu bổ này. Phần nào cộng đồng đã bị “tước” quyền làm chủ di sản. 

Nhưng người dân thì nghĩ rằng việc xây sửa rất gần rồi. Bên cạnh đó, giờ đây đọng lại trong nhiều người là câu chuyện truyền miệng về lễ động thổ lăng làm từ chiều tới khuya, có quan chức thị xã về dự. Buổi lễ cũng còn có cả vàng mã như ngựa, hình nhân - thứ mà Bộ VH-TT-DL đang không cho phép đốt nơi công cộng. Một di tích cấp quốc gia - hẳn cũng là một nơi công cộng - cho nhiều người tới lui như thế. Nếu điều này có thật, liệu khi cho phép tổ chức một nghi lễ như vậy, nhà quản lý đã cân nhắc hiệu ứng xã hội của nó?

Rõ ràng, chưa thực sự coi trọng tuyên truyền nhận thức, phát huy vai trò làm chủ của người dân, câu chuyện di sản ở Đường Lâm sẽ còn tạo dư luận.

Đã động thổ ?
Ông Phạm Hùng Sơn cũng chủ động nói về một đoạn clip lễ động thổ xây dựng lăng Ngô Quyền hiện nhiều người đang bàn tán. Theo ông, về mặt chính quyền và quản lý nhà nước, chưa có việc khởi công công trình này. “Buổi lễ động thổ xây lăng dư luận nhắc tới chỉ là thủ tục tâm linh do dòng họ làm để lấy ngày tốt. Họ cũng chỉ cuốc mấy nhát cuốc ngoài gốc cây sở chứ chưa động chạm di tích. Chúng tôi đã kiểm tra”, ông Sơn nói. 


Trinh Nguyễn
Nguồn: Thanh Niên

Bài liên quan:
Cấp báo từ Làng cổ Đường Lâm

0h Rằm Tháng Tư năm Quý Tỵ (24.5.2013), dòng tộc họ Ngô đã lén lút làm lễ ĐỘNG THỔ tu bổ Đền thờ Ngô Quyền tại làng Cam Lâm - xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây - Hà Nội.

Trong quang cảnh Đền Ngô Quyền đèn nến lập lòe, những người hành lễ đã thắp nến bát quái, bày đặt hình nhân thế mạng, ngựa voi mã to như ngựa voi thật càng làm cảnh tượng lễ cúng thêm phần rùng rợn.

Bà con Đường Lâm cho biết, thầy cúng đã sử dụng 7 tạ gạo tẻ và 3 tạ gạo nếp cho lễ cúng này. Cúng xong, toàn bộ 1 tấn gạo đó được đem đổ xuống sông Tích.

Đáng chú ý là chính quyền các cấp ở địa phương, Ban quản lý làng cổ Đường Lâm, Phòng Văn hóa thị xã Sơn Tây, Cục Di Sản, Bộ Văn hóa đều không cơ quan nào được báo cáo về việc này.

Ai chủ trương lễ Động thổ? Ai phê duyệt cho việc phá đền Ngô Vương và động đến phần mộ của Ngô Vương?

Theo người dân địa phương, Dự án chỉ giữ lại huyệt mộ Ngô Quyền, ngoài ra phần kiến trúc lăng, kiến trúc đền và xung quanh đều bị san phẳng để xây mới, quy mô hoành tráng.

Chính quyền xã Đường Lâm, chính quyền thị xã Sơn Tây, Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm; Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội, UBND TP Hà Nội; Cục Di sản Bộ Văn hóa hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về chuyện này!

Nguồn: tại đây.

 
-->đọc tiếp...

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

KINH HOÀNG! LÉN LÚT LÀM LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN TÀN PHÁ LĂNG NGÔ QUYỀN

CẤP BÁO TỪ LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM:
HỌ NGÔ LÉN LÚT LÀM LỄ ĐỘNG THỔ 
DỰ ÁN TÀN PHÁ LĂNG MỘ VÀ ĐỀN THỜ NGÔ QUYỀN

0h đêm qua, rằm tháng Tư năm Quý Tỵ (24.5.2013), dòng tộc họ Ngô đã lén lút làm lễ ĐỘNG THỔ tu bổ Đền thờ Ngô Quyền tại làng Cam Lâm - xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây - Hà Nội.

Trong quang cảnh Đền Ngô Quyền đèn nến lập lòe, những người hành lễ đã thắp nến bát quái, bày đặt hình nhân thế mạng, ngựa voi mã to như ngựa voi thật càng làm cảnh tượng lễ cúng thêm phần rùng rợn. 

Đáng chú ý là chính quyền các cấp ở địa phương, Ban quản lý làng cổ Đường Lâm, Phòng Văn hóa thị xã Sơn Tây, Cục Di Sản, Bộ Văn hóa đều không cơ quan nào được báo cáo về việc này.

Ai chủ trương lễ Động thổ? Ai phê duyệt cho việc phá đền Ngô Vương và động đến phần mộ của Ngô Vương? 

Theo người dân địa phương, Dự án chỉ giữ lại huyệt mộ Ngô Quyền, ngoài ra phần kiến trúc lăng, kiến trúc đền và xung quanh đều bị san phẳng để xây mới, quy mô hoành tráng.

Chính quyền xã Đường Lâm, chính quyền thị xã Sơn Tây, Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm; Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội, UBND TP Hà Nội; Cục Di sản Bộ Văn hóa hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về chuyện này! 

Dưới đây là 2 video clip của lễ Động thổ Dự án phá hoại Lăng mộ và Đền thờ Ngô Quyền, do người dân địa phương ghi lại lúc nửa đêm ngày 24.5.2013 (Rằm tháng Tư Quý Tỵ):




Bổ sung: Bà con Đường Lâm cho biết, thầy cúng đã sử dụng 7 tạ gạo tẻ và 3 tạ gạo nếp cho lễ cúng này. Cúng xong, toàn bộ 1 tấn gạo đó được đem đổ xuống sông Tích giang.

Dưới đây là bài cảnh báo đã đăng lúc 15h41: Ngày 10.5.2013


CẤP BÁO TỪ LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM

Tôi cấp báo với các nhà quản lý di sản ở trung ương, những ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa của cha ông tổ tiên chúng ta, cùng những ai đã từng đến Đường Lâm cổ ấp quê tôi một việc sau:

Hiện đang có một dự án Tu bổ tôn tạo Di tích Đền và Lăng Ngô Quyền, tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Tp Hà Nội.

Dự án này do BQL di tích làng cổ Đường Lâm là chủ đầu tư. Theo đó, kinh phí do Ban liên lạc dòng tộc họ Ngô chuẩn bị - hiện đã có 10 tỷ trong tổng số 35 tỷ VNĐ. 

Theo bản vẽ hiện đặt tại Đền thờ Ngô Quyền, thì Dự án này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại công văn số 2753/BVHTTDL - DSVH ngày 9/8/2012.

Việc đụng đến một di tích đặc biệt quan trọng là Đền và Lăng Ngô Quyền - trong đó đặc biệt là Lăng mộ là một việc hết sức hệ trọng, không còn nằm trong phạm vi dòng họ Ngô hay BQL Di tích Làng cổ nữa. Trong khi, vấn đề quản lý, tu bổ ở Đường Lâm thời gian qua đã khiến dư luận trong nhân dân và cán bộ rất bức xúc, báo chí rất quan tâm, và những người yêu quý trân trọng di sản của tổ tiên rất đau xót.

Tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người hãy tác động mạnh mẽ, nếu cần thì tổ chức một cuộc biểu tình tại Đường Lâm để dừng ngay việc triển khai dự án này!

Để tham khảo, chúng ta hãy xem Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tu bổ Làng cổ Đường Lâm như thế nào - ở trường hợp Đình Làng Mông Phụ:

Khi bắt đầu cuộc trùng tu, thợ bắt đầu làm việc. Họ leo lên nóc đình, dùng chân đạp ngói xuống. Ngói cổ hàng trăm năm rơi xuống sân đình vỡ tan cả, trong sự ngạc nhiên của các cụ già trong làng.


Dù nhà nước mất hơn 10 tỷ VNĐ, nhưng đình Mông Phụ bị trùng tu với quá nhiều sai sót, giết chết di sản: lệch hướng đình gần… 1m, các mộng gỗ được đổ keo Con Voi, ngói nửa đen nửa trắng phân đôi mái đình làm hai mảnh, sân đình lát gạch để cho đường gạch đâm thẳng vào gian giữa đình (điều mà dân gian tối kỵ nhất). 

Trong quá trình trùng tu, họ không tham khảo ý kiến các cụ già, cứ mặc sức làm. Đến khi công việc hoàn thành (phải thêm gần 2 tỷ phát sinh) thì mời các cụ ra nhận lấy. Các cụ yêu cầu lợp lại ngói, đổi hết ngói cũ ở đằng sau lên đằng trước để có mái đình đồng màu ngói. Sau đó là bóc hết cả sân gạch mênh mông mà họ đã lát để lát lại cho đúng mạch gạch. 
Do báo chí và dân thôn kiến nghị, đơn vị thi công đã cho lát lại sân đình (ảnh dưới)



Đường làng cổ lát gạch nghiêng. Gạch lát do các cô gái làng khi lấy chồng đều phải nộp cheo bằng hình thức lát một đoạn đường (nếu lấy chồng ngoài làng, phải lát gấp đôi). Nay con đường xưa cũ ấy đã được đổ bê tông dầy.

Ảnh: Tư liệu.
Nguyễn Xuân Diện

TS. Nguyễn Xuân Diện trả lời RFA:
“Những người quan tâm đến di tích, các cổ vật các di sản quốc gia thì đều có một lo ngại chung là cứ Bộ Văn hóa Thề thao du lịch chạm tới đâu là nơi đó sẽ tan nát. Cứ đụng đến di tích nào là sẽ có vấn đề ở chỗ đó vì khi tu bổ di tích thay vì tôn trọng theo đúng nguyên tắc khoa học của bảo tồn bảo tàng thì họ lại trùng tu các di tích ấy theo kiểu dự án, mà dự án thì đã là căn bệnh trầm kha tại Việt Nam. Cứ triển khai các dự án thì trong đó phải có phần trăm cho người thực hiện cũng như người tổ chức. Vì thế cho nên họ không chắt chiu và bảo tồn những gì còn lại của di tích theo kiểu của khoa học.
Họ muốn càng đạp đổ và phá nhiều thì việc họ thi công càng được nhiều và càng thi công được nhiều thì trong đó có phần  trăm càng nhiều. Chính vì thế cho nên hàng loạt các di tích các vụ tu bổ đều bị họ làm lớn lên thay vì chỉ tu bổ nho nhỏ. Thí dụ như việc họ san phẳng hoàn toàn cổng thành nhà Mạc tại thành phố Tuyên Quang, hoặc là đền Và tại thị xã Sơn Tây nếu không bị chống đối mạnh thì cũng đã bị san phẳng đi để mà tu bổ. Thế rồi thành cổ Sơn Tây, cửa Bắc của thành Sơn Tây trước đây định tu bổ nhưng họ san phẳng nó đi để xây lại một cái cổng thành giống như trong ảnh. Nhưng mà đâu có được như trong bức ảnh nữa mà đấy chỉ là cổng thành của thế kỷ 20.” - Nguồn: tại đây.

Thành cổ Sơn Tây: "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ..."


Nếu không có sự can thiệp kịp thời của báo chí, hai tòa cổng đẹp như thế này của Thành cổ Sơn Tây đã bị thả hóa chất giết chết các cây cổ thụ rồi đập ra xây mới vào năm 2006


Trước đó, tòa cổng đẹp nhất của thành cổ Sơn Tây đã bị đập ra để tống bê tông cốt thép vào rồi… để hoang phế, phản cảm như thế này đã hơn 10 năm trời


Tương tự, tòa đình nổi tiếng cả nước với kiến trúc tuyệt kỹ Tây Đằng, sau khi được “ưu tiên đầu tư”, đã mới toanh thế này đây!



Đình Thụy Phiêu, ngôi đình cổ nhất VN; vừa mới được “tôn tạo” bằng cách làm mới đến… 99%. Từ ngôi đình cổ nhất VN đã được giới khoa học tôn vinh, có lẽ, kể từ cuối năm 2008, đình Thụy Phiêu phải đổi là ngôi đình mới nhất Việt Nam” (sau khi tiêu tốn nhiều tỷ “trùng tu tôn tạo”!)
Theo Báo Tuổi Trẻ Online, 27/3/2009, 09:43 (GMT+7)
 
-->đọc tiếp...

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

LỜI XIN LỖI CỦA ÔNG NGHỊ VÀ CĂN BỆNH VÔ CẢM, VÔ TRÁCH NHIỆM

Lời xin lỗi của Bí thư Thành uỷ 
và căn bệnh "vô cảm, vô trách nhiệm" 
Thứ năm 23/05/2013 09:48 
(GDVN) - Vậy là Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đích thân “vi hành”, thị sát, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và cả nỗi ấm ức của người dân Làng cổ Đường Lâm vì “phải”… sống trong di sản.
Ông Nghị ví làng cổ Đường Lâm là viên ngọc quý. (Ảnh: vnexoress)
Người đứng đầu Thành uỷ Thủ đô cũng đã xin lỗi bà con Làng cổ vì sự chậm trễ trong việc tháo gỡ những vướng mắc; đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền về “những việc cần làm ngay”.

1. Đó là cái “tạm kết” đẹp về cách hành xử của người lãnh đạo; là kết quả đáng mừng cho người Đường Lâm, dẫu “cái giá” cho lời xin lỗi này là gần 8 năm, 6000 con người “sống trong sợ hãi”. Và dù mọi chuyện còn ở phía trước, chưa biết thế nào mà lần (Bởi mặc dù Bí thư đã chỉ đạo phải làm ngay, làm nhanh, làm quyết liệt nhưng rất có thể những cấp thực thi ở dưới vẫn cứ từ từ (Hà Tây đã về Hà Nội mà Hà Nội thì không “vội” được đâu?!) và cũng rất có thể, quả bóng trách nhiệm sẽ được đá từ chân này sang chân khác, thậm chí lên hẳn bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nơi sinh ra Luật Di sản);

 
Nhưng dẫu sao, hơn 1500 hộ dân Đường Lâm cũng lên cám ơn “một bộ phận nhỏ người dân bức xúc” (như cách nói chính quyền Sơn Tây) lấy một tiếng vì họ đã dũng cảm đứng lên “kêu”, dù biết rằng từ nay, có thể họ chỉ xây cái bậc hè cũng sẽ bị Ban Quản lý phạt nặng!?
 
2. Thực ra, Bí thư Thành uỷ Hà Nội chẳng có lỗi gì trong vụ việc này để mà phải xin lỗi, mà ở đây chắc chắn Thành uỷ cũng không chỉ đạo chính quyền “treo” cái quy hoặc làng di sản này đến tận 8 năm trời. Vì thế, lời xin lỗi có thể được hiểu là một nghĩa cử “con dại cái mang”.
 
Với người Việt, văn hoá làng và cái “sĩ diện làng” lớn lắm. Việc người dân đất hai vua phải làm vậy là đặng chẳng đừng. Rõ ràng, việc một số người dân đến nỗi "uất ức", phải viết đơn xin từ bỏ danh hiệu vinh dự Di sản quốc gia là một sự tắc trách, vô trách nhiệm và vô cảm rất lớn của các cấp chính quyền Thủ đô (ít nhất là của Uỷ bản Thị xã Sơn Tây và các ngành chức năng).
 
Một sự tắc trách có hệ thống! Một Ban Quản lý di tích, tám năm trời “sâu sát cùng dân”, thu phí không sót một khách, săn vé phạt vi phạm xây dựng không sót một nhà, dẫu không bỏ tiền làm được một mét cống cho làng thì chắc chắn cũng phải hiểu được nỗi khổ của dân làng khi sống trong “quy hoạch treo” để mà thay dân đi kêu than, xúc tiến.
 
Khi bị quy trách nhiệm lại “đổ diệt” tại cấp trên mà “đổ” rất khôn, “đổ” một nhát sang thẳng Cục Di sản của Bộ Văn hoá. Vẫn biết rằng, Luật Di sản còn có nhiều điểm cứng nhắc và những người trực tiếp giám sát, vận dụng nó còn cứng nhắc hơn nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về những người đứng đầu sở tại.
 
Bởi theo cái nguyên lý “con khóc mẹ mới cho bú”; nếu Ban Quản lý và các cấp ngành chức năng Hà Nội thật sự có tâm (chưa cần nói tới tầm hay tiền) thì mọi sự dường như đã khác. Và ít nhất, nếu ông Phó Chủ tịch thị xã làm gương, không thản nhiên xây nhà 2 tầng trong di sản thì chắc người dân cũng đỡ bức xúc hơn.
 
Âu cũng là điều mừng cho Đường Lâm bởi “ánh sáng đã loé cuối đường hầm”, hơn rất nhiều những di sản, những địa phương khác ở ngay chính Thủ đô và rộng ra là cả nước đang kêu gào trong vô vọng. Vậy nhưng, bình tĩnh, nghĩ kỹ một chút về lời xin lỗi và “cái kết có hậu” ở Đường Lâm, lại thấy đây rất có thể lại là một tiền lệ… không tốt.
 
Hà Nội đang có 5.175 di tích lịch sử văn hoá, trong đó rất nhiều di tích đặc biệt quan trọng, là di sản thế giới và quốc gia; đồng thời đang có khoảng 600 di tích đang xuống cấp nghiêm trọng từ rất lâu mà chưa được trùng tu, cũng như đang tồn tại mâu thuẫn rất lớn giữa bảo tồn và phát triển mà chưa được giải quyết.
 
Nếu tất cả đều “học theo Đường Lâm”, bằng cách này hay cách khác “làm xôn xao dư luận” thì liệu đang bận trăm công ngàn việc, Bí thư Thành uỷ có xuống thị sát và xin lỗi hết được không? Và cứ cho là có, vậy xin lỗi xong, chỉ đạo xong, các cấp chính quyền địa phương lại có cớ “xin 500 tỷ”, Bí Thư có giải quyết hết được không?
 
3. Đặt ra câu hỏi trên để nói rằng, dù rất ý nghĩa, rất kịp thời và hiệu quả nhưng hành động vừa qua của Người đứng đầu Thành uỷ Thủ đô chỉ là và chỉ nên dùng trong “án điểm”. Còn điều quan trọng nhất mà chúng ta nên làm là cần xây/sửa lại từ móng, từ gốc; làm tốt hoạt động của các cấp chính quyền từ cơ sở. Chúng ta đang cần lắm những liệu pháp hay với những “liều thuốc đắng” để điều trị căn bệnh vô trách nhiệm, vô cảm của một bộ phận những người ăn cơm của dân, uống nước của dân và lẽ ra phải vì dân, phục vụ dân nhưng đã không làm điều ấy.
 
Bí Thư Thành uỷ đã có thêm một hành động đẹp, thể hiện trách nhiệm cao với nhân dân. Mong rằng, ông  đứng ra phát động ngay một chiến dịch (chứ không phải phong trào) làm sạch tận gốc căn bệnh vô cảm và vô trách nhiệm. Chiến dịch đó sẽ phải rất dài và rất quyết liệt. Dài đến nỗi, có thể ông sẽ không được "hưởng thành quả" ấy, nhưng nhân dân sẽ được hưởng và những người kế nhiệm ông sau này sẽ không phải “muối mặt” đi xin lỗi vì những chuyện không phải do mình gây ra.   

Phạm Nguyễn 
Nguồn: Giáo dục VN.
_____________________________

Tễu: 
Ông Nghị kỳ này lãi thật! Bỏ cả họp Quốc hội, dắt lưng 500 tỷ với một bầu đoàn đệ tử đi lên làng cổ. Báo chí tung hô ầm ĩ, dư luận khen nức nở. 

Mà ông Nghị bên Đảng, sao lại có tiền nhiều thế, quyết ngay và tuyên bố ngay được thế???

Thật là: 
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá kẻ nghe ầm ầm
(ca dao)

Xin cảnh báo ông Nghị, việc chi tiêu cho bảo tồn Làng cổ Đường Lâm không thể ngon ăn như hồi Đại lễ 1000 năm Thăng Long đâu ông ạ. Không phải ông có tiền cứ vung lên là ngon lành cành đào được đâu! Có khi lại là tàn phá di sản đó! Bài học tu bổ trùng tu Đền Và - Thành cổ Sơn Tây - Đình Thụy Phiêu (đều ở Xứ Đoài - Sơn Tây) nhãn tiền còn cả đấy!
 
Các bài liên quan

Khi ông Nghị lần nữa xin lỗi dân (VNN). - Tu bổ, tôn tạo Làng cổ Đường Lâm sẽ có 50% kinh phí từ Nhà nước (DV). - Bảo tồn làng cổ Đường Lâm: Chưa vội Di sản thế giới! (TTVH).

Phải lo cho dân bên cạnh giữ di sản (TN). - GS Trần Lâm Biền: “Ông Phạm Quang Nghị xin lỗi người dân Đường Lâm không có gì lạ” (GDVN). - “Nghịch cảnh” ở Đường Lâm khiến chính quyền lúng túng (DT). -Sớm có giải pháp cho làng cổ Đường Lâm (CAND). - Phải sớm “giải cứu” người dân Đường Lâm (LĐ). - Bảo tồn di tích không thể bằng những lời nói suông! (Soha).

Ai xin lỗi Đàn Xã Tắc, chùa Một Cột? (PN Today).
 

 
 

-->đọc tiếp...